HỒI THỨ XII
TÌNH YÊU MỘT THUỞ
Tình gửi lại hoá chồi xanh đất lửa
Oán xua đi còn mây biếc trời cao
---
❊ ❖ ❊---
N
hững lá thư của người đàn bà Quảng Trị có sức cuốn hút như những
đoản thiên tiểu thuyết. Lần đầu tiên trong đời, Đĩ Chu đóng vai một trí
thức, giương mục kỉnh, ngồi trước đèn đọc ngấu nghiến từng dòng chữ nhỏ
li ti, đầy những thổ ngữ và lỗi chính tả. Đọc nữa. đọc nữa. Cái trò nhìn
trộm, ngó trộm bao giờ cũng thú. Huống chi đây lại là ngó trộm vào cuộc
đời một người đàn bà. Mà không, phải nói cho đúng khái niệm thế này.
Như nhìn trộm người đàn bà đang thoát y trong phòng tắm.
“Cam Lộ ngày 1 tháng 5 năm 2001.
… Suốt 28 năm em và con đi tìm anh trong tuyệt vọng, nào ngờ bây chừ
đã tìm thấy anh”. Hoài Bắc ơi, mạ cho con đọc bài thơ ni. Con đọc đi rồi
nói mạ nghe”. Em dúi vào tay hắn bài thơ “Oan trái cuộc tình “ của anh.
"Chi Giới chính là bút danh thi sĩ của cha con đó”. Hắn gạt đi và bảo: “Thôi
mạ, thơ thẩn làm chi. Tránh xa các nhà thơ thì may tuổi thọ của mạ còn kéo
dài. Mạ không nghe chuyện một trăm nhà thơ lấy chung một người đàn bà
có tên là Nàng Thơ đó ư? Vậy mà suốt mấy chục năm Nàng Thơ vẫn chẳng
chửa đẻ. Đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo: Nàng Thơ vẫn còn màng trinh”.
Nghe thằng Hoài Bắc nói giỡn, ẹ la: “Mồ tổ mi. Nhưng đây là thơ của
thằng cha mi. Anh gửi lại giọt máu miền Cam Lộ. Đó, thơ cha mi đó. Cha
mi ngủ với tau có một lần mà đẻ ra mi. Cũng nhờ có những dòng thơ thẩn
này mà hai mươi tám năm trời, giờ mạ đã tìm thấy cha cho mi đây”. Rồi em
khóc như trời sập. Đến lúc đó thằng Hoài Bắc mới tin. Nó bảo: “Sư tử Hà
Đông khủng khiếp lắm. Mạ ra ra là không có đường về. Để con ra ngoài nớ