Hơn một năm ở Đà Nẵng, bằng mấy kiếp người. Để nuôi được thằng
Hoài Bắc, em chấp nhận tất cả. Có một ông tư sản cỡ bự, tuổi bằng cha em,
có xưởng làm nước đá ở đầu cầu Sông Hoàn dã nhận là cha đỡ đầu thằng
Bắc, mua cho mạ con em một ngôi nhà ở gần chùa Non Nước. đó là là lần
duy nhất em làm vợ không có giá thú. Nhưng rồi cuộc vui ngắn chẳng tày
gang. Chỉ bốn tháng sau, mụ vợ phát hiện ra vụ bê bối tình ái của ông
chồng, liền thuê côn đồ đến phá nhà và hành hùng mẹ con em.. Em bị một
trận đòn ghen thừa sống thiếu chết, bị gãy một xương sườn, phải nằm nhà
thương cho tới khi quân giải phóng vô thành phố…
Năm 1976, mạ con em về quê. Chao ơi, vùng Cùa - Tân Sở quê em, nơi
Vua Hàm Nghi từng chạy giặc từ Húe ra, dựng cờ chống Pháp, xưa bạt
ngàn rừng, bạt ngàn hồ tiêu, giờ hoang hoá, cỏ dại ngút đâu. Không ngày
nào không có người cuốc phải bom. Bọn Mỹ thả dày đặc. Lại đành bỏ đất,
bỏ quê mà đi.
Làm cách chi để nuôi sống thằng Hoài Bắc và tìm gặp anh, hỉ? Có một
con bạn rủ em lên Hướng Hoá buôn hàng từ Thái Lan, từ Lào qua cửa
khẩu. Vậy là đã mở ra một con đường sống. Gần chục năm em lẫn trong
đoàn người buôn hàng lậu từ biên giới về Đông Hà. Chập tối ra bờ sông
Sêpôn chờ hàng. Thuốc lá jet, đường, sữa, mì chính, đá lửa, len, vải… Tất
cả đều quấn quanh người, quấn đầy chân tay. Suốt đêm luồn rừng từ Lao
Bảo đưa hàng về các điểm tập kết đẻ chuyển về Đông Hà, Quảng Trị. Từ
phu khuân vác, vận chuyển, em trở thành đầu nậu, thành chủ hàng. Vàng,
đô la, chưa đủ vốn thì em khai thác “vốn tự có”. Ba mươi tuổi, em vẫn còn
trẻ đẹp, khối gã lái xe, thuế vụ xin chết. Thì tui biếu các anh mần chơi, tiếc
gì. Chỉ cần các anh để tui kiếm tiền nuôi thằng Hoài Bắc. Vậy đó anh. Em
coi thế giới đàn ông như thứ trò chơi. Với em, đàn ông chỉ có duy nhất một
người…”.
*
“Cam Lộ, ngày 16 tháng 7 năm 2002
… Đã bao lần em suy nghĩ về lời khuyên của anh, rằng chuyện này chưa
nên để Chi biết. Em không muốn mạ con em phải sống trong sự dối trá. Có