thăm dò trước. Con có thằng bạn thân làm phóng viên báo Nông nghiệp.
Hắn biết rõ ba cái ông nhà thơ lắm mà”.
Anh ơi, thằng con của chúng mình, anh không tưởng tượng hắn tuyệt vời
như thế nào đâu. Hắn đã nói là làm. Hắn ra ngoài nớ, tìm anh thiệt. Trở về,
hắn bảo: “Mạ ơi, cha con thiệt rồi. Nhìn thấy cha, thằng bạn con suýt kêu
trời. Sao hai cha con giống nhau lạ lùng. Mạ hãy tưởng tượng, cái ngày cha
con yêu mạ, chắc cũng có khuôn mặt, dáng người giống hệt như con bây
chừ”. Em lặng đi, tưởng có thể vỡ tim vì sung sướng. “Con gặp cha thế
nào? Cha không hỏi gì mạ ư?”. "Đời nào con lại nhận cha dễ dàng thế. Máu
mủ thì đúng rồi. Nhưng còn tình cảm nữa chứ. Nhỡ ông không nhận con thì
sao. Chuyến này ra, con chỉ có nhiệm vụ dò tìm, nhận mặt. Giờ thì mạ viết
thư cho cha con đi. Nếu cha nhận thì mạ con mình gặp. Nếu không nhận
thì… quên ổng đi”. Hắn nói rồi hắn khóc. Anh ơi, nhìn hắn khóc thật tội
nghiệp. Hai mươi tám năm trời, giờ hắn mới tin rằng minh có một người
cha…”.
*
“Cam Lộ ngày 27 tháng 11 năm 2001.
Anh ơi,
Vậy là bây chừ em đã hoàn toàn mãn nguyện. Chỉ cần má con em gặp
anh một lần như những ngày vừa qua là đủ. Quá mĩ mãn rồi. Anh đã bù đắp
lại cho em hai mươi tám năm đằng đẵng. Em như vùng đất ba dan khô nẻ,
bỗng được thoả thích tắm mưa… Những ngày ở bên nhau, em chưa kịp kể
gì về em cho anh nghe cả. Bây chừ em kể hết. Để anh biết rằng, đến được
với anh hôm ni, mạ con em đã phải trải qua biết bao tủi cực, đã phải đổ bao
máu, mồ hôi và nước mắt.
Chắc anh còn nhớ cái lần chúng mình chia tay nhau ở chân động Ông Do
ấy. Thằng Bắc đã được hoài thai trong ngách hầm tránh pháo. Thế rồi em
mang giọt máu của anh trong tủi nhục ê chề. Người ta vu cho em chửa
hoang với bọn lính Nguỵ đóng đồn bên kia sông chờ thi hành Hiệp định.
Em trốn vào Đà Nẵng với hy vọng gặp anh trong nớ.