Bỗng đập vào tai những tiếng động lạ, giống như tiếng cối đá tảng xiết trên
nền gạch. Lại có tiếng xủng xoảng của xích sắt. Tối qua, u tôi bảo: "Làng ta
dạo này trộm cắp như rươi. Xổng cái gì ra là mất. Hôm kia nhà Thịnh mất
nồi cám lợn đang vần trong bếp. Hôm qua nhà Hán mất ổ gà mái đẻ. Chó
trong làng cũng bị bọn nghiện thuốc phiện đánh bả giết sạch rồi. Quả thật,
suốt đêm không nghe tiếng chó. Chỉ có tiếng xích sắt và tiếng cối đá lỗ kéo
lê trên nền gạch.
Sáng ra, u tôi bảo: "Thằng con anh Th. nghiện thuốc phiện, chuyên đi ăn
trộm, bố nó xích chân vào cối đá lỗ mấy hôm nay đấy. Tối nào mà nó chẳng
lê cối đá đi khắp sân". "Con nghe nói thằng K. nhà mình...". Tôi chưa nói
hét câu, u tôi đã thở dài, bảo : "U sợ cậu ghét bỏ nó, lâu nay không dám
nói. Chứ thằng K. nhà mình lần nào về cũng đến ổ thuốc phiện. Hết nghĩa
vụ quân sự, cậu xem có việc gì tìm cho nó làm, chứ về làng, không thoát
khỏi nghiện kia đâu...".
Tôi kể chuyện thằng K. với vợ. Hai vợ chồng bàn cách tìm việc cho K.
sau khi xuất ngủ. Rất may đúng những ngày báo chí ầm lên về tin hai chàng
trai Thanh Ấm, Vân Đình, sát xã tôi, tự chặt hai ngón tay để cai thuốc
phiện, cũng là lúc thằng K. có việc làm tại một tỉnh phía Nam.
V. Vật vã thoát khỏi "nàng tiên nâu"
Hai chàng trai Thanh Ấm được báo chí biểu dương như hai "người
hùng", dám dũng cảm kê ngón tay trỏ lên thớt, rồi dùng dao bầu chặt phăng
một ngón tay để tự thề: "từ nay quyết không hút thuốc phiện", đã gây cho
bọn choai choai ở làng tôi một bài học cảnh tỉnh. Thấy chưa, phải ăn chơi
như Vân Đình, Thanh Ấm, thủ phủ và trung tâm kinh tế văn hoá xã hội của
huyện Ứng Hoà. Thích hút là hút, không thích là chặt tay tuyên bố xanh rờn
: "Bái bai". Nhiều gã trai làng tôi hay tập tọng bắt chước trai Thanh Ấm,
Vân Đình, trước thường vật vờ ở làng, nay vọt ra Hà Nội tìm việc làm và
cũng lấy cớ tránh xa "nàng tiên nâu" để khỏi hậu hoạ.
Trong số những trai làng có nghị lực vượt lên hoàn cảnh, T. là một hình
mẫu hoàn lương đáng khâm phục. Mẹ T. là con cô ruột tôi, T. là cháu ruột
Thanh. Bố chết do gỗ đè ở Tuyên Quang, mẹ tật nguyền, hai anh em T. có