LÀNG TÔI
BỐN LẦN MỔ, VẪN TỰ XÂY CẤT MỘT
NGÔI NHÀ
---
❊ ❖ ❊---
Ô
ng giáo Thụ, còn gọi là ông giáo Đăng, là con dì con già với tôi. Mẹ
ông năm nay 96, hơn mẹ tôi 10 tuổi, cả hai chị em hiện được xếp trong
danh sách topten - 10 cụ bậc nhất của làng.
Bẩy mươi tuổi, nhưng ông giáo Thụ cường tráng, da dẻ đỏ au, tiếng nói
sang sảng. Ngưới mới gặp, tưởng ông chỉ ngoài sáu mươi.
Lần về làng gần đây, gặp ông đi xe đạp như một cua-rơ đang tập dượt
trước mùa thi đấu, tôi tròn mắt kinh ngạc.
- Em bái phục ông anh. Chẳng bù cho chục năm trước, ba bốn lần lên
bàn mổ, tưởng đi đứt...
Ông giáo Thụ cười ngất:
- Càng lao động càng khoẻ ra chú ạ. Tôi nghiệm ra con người ta chết khó
hơn là sống. Năm tám bẩy (1987) tôi đau bụng quằn quại liền ba ngày. Gan
lì như tôi, gan tới mức đau chỉ nghiến răng, tì gẫy vai giường, vậy mà lần
ấy tôi cũng phải kêu rên. Vào bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ mổ lấy ra một
hòn sỏi thận to bằng ngón chân cái. Sau lần mổ ấy, tôi yên trí mình hết bệnh
tật, liền bắt tay thực hiện kế hoạch của đời mình, tức là bằng sức lực của
một anh giáo về hưu non, phải tự mình xây cho thằng con thứ ba một ngôi
nhà...
Ông giáo Thụ đưa tôi đi thăm ngôi nhà từ chín mươi phần trăm vật tư,
như gạch, ngói, kèo, chếnh, rui mè cho tới chín mươi phần trăm công sức
đều một mình ông tạo dựng. Đó là một ngôi nhà ngói năm gian vào loại to
nhất làng, trong đó ba gian nhà trên, một gian buồng lợp ngói, một gian hồi
đổ mái bằng, kèm theo là hai gian bếp, một bể đựng nước mưa năm mét