“To gan, dám dùng thái độ như thế để trả lời câu hỏi của bệ hạ sao?
Ngươi…” Vị đại thái giám vừa tới, lập tức lên tiếng trách cứ Vân Khinh
trong tiếng hổn hển thở lấy hơi của mình.
“Không sao.” Độc Cô Hành phẩy tay cắt ngang lời vị thái giám tổng
quản kia.
Còn Độc Cô Tuyệt thì sao? Hắn ta chỉ liếc nhìn vị Đại tổng quản một
cái, ông thái giám đáng thương bị ánh mặt rét lạnh của hắn quét qua, không
nén nổi rùng mình, vội khom người khúm núm làm lễ. “Vương gia, Tiểu
Hàn Tử xin vấn an ngài.”
Vân Khinh thấy một người tuổi đã cao như thế, lại đi tự xưng là Tiểu
Hàn Tử, không nhịn được nhướng mày một chút.
“Vương huynh, cô ta chỉ là một thảo dân nơi sơn dã, lễ nghi hoàng tộc
đệ chưa kịp dạy.” Độc Cô Tuyệt không thèm để ý tới Tiểu Hàn Tử, mà nhìn
Độc Cô Hành lên tiếng.
Cô gái trẻ nghe thấy thế quay sang liếc nhìn Độc Cô Tuyệt. Gã kia đang
nói tốt cho cô đấy à?
Tần vương cười cười vỗ vai Độc Cô Tuyệt, rồi bước tới cạnh Vân Khinh
đưa mắt nhìn cây cổ cầm còn trong đình bát giác, rồi mỉm cười nói. “Đàn
một bản cho quả nhân nghe được không?”
Thấy Độc Cô Hành nói đầy vẻ khách sáo, tuy không hiểu vì sao nhưng
Vân Khinh vẫn dịu dàng trả lời. “Được!” Nói rồi cô lại ngồi xuống, mười
ngón ngọc ngà khẽ khàng phẩy lên dây đàn, một khúc Thanh Phong Minh
Nguyệt (gió mát trăng thanh) vang lên. Tiếng đàn du dương, như cảm thấy
gió xuân phảng phất len lỏi qua người, như ngửi thấy hương vị cỏ xanh
tươi mới thoang thoảng, như nhìn thấy một vầng trăng tròn sáng ngời dần
dần nhô cao treo ngược ngọn cây, như nghe thấy tiếng ếch nhái côn trùng
văng vẳng giữa đêm khuya dưới ánh trăng an bình mà tĩnh lặng. Tất cả, đều
từ tiếng đàn mà truyền tới trong lòng mỗi người.
Ánh mắt Độc Cô Hành bỗng lóe lên một tia kỳ lạ, nhưng y vẫn đứng yên
bên cạnh Độc Cô Tuyệt mà lắng nghe.
Một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc.