con dê, Vân Khinh quả thật không thể tin rằng đó chính là con dê y vừa
nhúng vào nước vừa nãy, thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Vân Khinh liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đáy mắt hai người đều hiện
lên sự thận trọng và kinh hoàng, những con cá này rốt cuộc là loài gì chứ,
chúng lại có thể…
“Một người nhảy xuống, ta sẽ cho người còn lại đi qua.” Giọng nói lạnh
nhạt lan ra theo sóng nước gợn dập dềnh, gã áo trắng chậm rãi ngẩng đầu
lên nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, giọng nói thật thản nhiên nhẹ nhàng.
“Vọng tưởng.” Trong phút chốc sự khát máu tỏa ra như bão táp giữa đôi
mày Độc Cô Tuyệt.
Chàng trai áo trắng nhìn Độc Cô Tuyệt, thản nhiên nói: “Thật không biết
điều mà, vậy các ngươi cứ xông qua đi, nếu có thể ra khỏi mặt hồ này xem
như các ngươi qua được cung này.” Vừa dứt lời, y vỗ vỗ lưng con rùa bên
dưới, chậm rãi di chuyển đến trung tâm hồ nước.
Trong phút chốc sắc mặt Độc Cô Tuyệt thật nặng nề.
Diện tích hồ nước trước mắt ước chừng khoảng ba bốn mươi trượng,
không hề có vật nào có thể dùng làm điểm tựa mượn lực. Cho dù khinh
công của hắn có cao cường đến đâu, hắn cũng không đủ năng lực nhảy một
cái là phóng qua cả ba bốn mươi trượng, hắn nào biết bay. Mà hắn đã
không qua được thì với khinh công của Vân Khinh không thể vượt qua là
việc không cần bàn cãi.
Nếu không thể đi trên không trung vậy thì chỉ còn cách là lặn dưới mặt
nước, là bơi qua đó? Vừa nghĩ đến điều này Độc Cô Tuyệt liền nhíu đôi
mày lại, loài quái ngư sống trong hồ nước kia dữ tợn như vậy, chỉ trong
giây lát đã xơi tái sạch sẽ một con dê còn sống. Bọn họ muốn bơi qua nơi
này ít nhất cũng mất khoảng thời gian là nửa nén nhang, phỏng theo tốc độ
của đàn cá quái dị kia có lẽ xương cốt hai người sẽ không còn lại chút gì.
Cho dù hắn có bản lĩnh hơn trời, cũng không có khả năng múa những
đường kiếm liên hoàn không một khe hở trong nước, để phòng vệ kín toàn
thân. Huống hồ gì, trên mặt đất thì âm công của Vân Khinh là đứng đầu
thiên hạ, nhưng vừa bước xuống nước thì nó hoàn toàn vô dụng.