THÚ PHI - Trang 1175

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Độc Cô Tuyệt xanh mét, rốt cuộc Nam Vực

này đang chứa đựng những thứ quái quỷ gì kia chứ.

Vân Khinh đứng cạnh Độc Cô Tuyệt, chau đôi mày, lẳng lặng nhìn hồ

nước không lên tiếng.

“Có nhảy hay không?” Gã khoác áo choàng trắng ngồi trên lưng rùa nhẹ

nhàng lướt đi trên trung tâm hồ nước, gã nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh
giống như đang xem hai thứ đồ vật gì đó chứ không phải là đang nhìn hai
con người, không hề có chút cảm xúc, cứ thản nhiên lạnh nhạt thốt ra lời.

Siết chặt thanh nhuyễn kiếm trong tay, Độc Cô Tuyệt hung hăng nghiến

chặt răng, giống như trong phút chốc đã hạ quyết tâm vững chắc, trầm
giọng quát: “Nói lời giữ lời?”

“Ta nói được thì làm được.” Gã áo trắng đáp không chút do dự.
Độc Cô Tuyệt nghe được lời hứa lập tức vung tay áo bào lên, bước từng

bước hướng về hồ nước mà nhảy xuống.

Nhưng hắn chỉ vừa nhích người một cái, Vân Khinh đứng cạnh hắn nãy

giờ vẫn không hé răng đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, kéo
người hắn lại.

“Chàng đã từng nói, có chết cũng chết cùng một nơi, chàng quên rồi

sao.” Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, Độc Cô Tuyệt đứng lại quay
đầu nhìn Vân Khinh đang đứng bên cạnh.

Trên khuôn mặt Vân Khinh không có chút biểu cảm nào, chỉ bình tình

nhìn chăm chú Độc Cô Tuyệt, tóm chặt lấy tay hắn: “Dù chàng quên, ta
cũng không quên.”

Bảy chữ lạnh nhạt thản nhiên vang lên, làm cho thân thể Độc Cô Tuyệt

hơi run lên, hắn xoay tay nắm lấy cánh tay Vân Khinh đang giữ chặt tay
mình.

Vân Khinh chăm chú nhìn ánh mắt nóng rực của Độc Cô Tuyệt, sâu

trong đáy mắt kia là một tình cảm nồng nàn thắm đượm, cô càng siết chặt
tay Độc Cô Tuyệt hơn, nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Tuyệt, thốt lên từng chữ
từng chữ một: “Nếu chàng muốn dùng sinh mệnh chàng đổi bình an cho ta,
chi bằng ta đi trước một bước.”