THÚ PHI - Trang 1176

Vừa dứt lời, cô giật phắt cánh tay đang nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt,

xoay thân nhún người lập tức nhảy vào hồ nước.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy xoay tay một cái bắt lấy Vân Khinh, trực tiếp

kéo thân thể đang lơ lửng trên không trung của cô xuống, duỗi cánh tay
cứng rắn ra, ôm chặt lấy Vân Khinh gầm lên: “Không cho phép.”

Vân Khinh bị cánh tay rắn như sắt của Độc Cô Tuyệt ôm chặt vào ngực

hắn, cô cũng không giãy dụa nữa, chỉ trầm giọng nói: “Ta cũng không cho
phép chàng.”

Độc Cô Tuyệt nghe vậy lại càng thêm siết chặt vòng tay ôm lấy Vân

Khinh, sức mạnh to lớn kia hệt như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể hắn.

Vân Khinh không lên tiếng, chỉ tùy ý để Độc Cô Tuyệt gắt gao siết chặt

vào lòng. Tuy Độc Cô Tuyệt không hề nói bất cứ câu nào, nhưng sao cô lại
không hiểu suy nghĩ của hắn chứ. Người này lúc trước đã đem cơ hội sống
nhường cho cô một lần, hôm nay tính khí hắn vẫn như vậy không hề thay
đổi.

“Sống có đôi, chết cùng huyệt.” Lời nói nhẹ nhàng tựa gió xuân, lại vô

cùng kiên quyết.

“Ngốc nghếch.” Độc Cô Tuyệt nghe thế cuối cùng cũng không nén lòng

được nữa, cúi đầu hung hăng đặt một nụ hôn lên môi Vân Khinh. Đây là
người hắn yêu thương nhất trong đời này, đây là người con gái của hắn, chỉ
của hắn thôi.

Trong cuộc đời có được một người vợ như thế thì người chồng còn trông

mong gì hơn đây.

“Nghe lời đi, để ta nhảy.”
Vân Khinh nghe vậy lại nhúc nhích thân mình, Độc Cô Tuyệt giữ chặt

lấy Vân Khinh cản cô lại, không cho cô động đậy, hắn hạ thấp giọng thì
thầm bên tai Vân Khinh: “Hãy nghe ta nói hết đã, cửa này nàng hoàn toàn
không qua được, thay vì hai chúng ta cùng nhau xuống nước làm vướng tay
vướng chân ta, chi bằng nàng theo y đi qua trên hồ, còn ta sẽ xông qua hồ
nước này, nàng còn chưa tin vào bản lĩnh của ta sao.”

Lời còn chưa nói hết, Độc Cô Tuyệt bất chợt cảm thấy hông đau buốt,

Vân Khinh đang hung hăng nhéo hắn: “Chàng cho rằng cứ nói chàng thật