THÚ PHI - Trang 1178

lộn hai vòng, rồi nhảy thẳng xuống giữa hồ.

Chỉ nghe một tiếng tõm vang lên, một màn bọt nước văng tung tóe,

trong phút chốc sóng nước cuộn trào xung quanh, ánh nắng mặt trời chiếu
rọi những bóng sáng vàng tươi, chúng rẽ sóng lao xuống nước.

Gã trai khoác áo choàng trắng thấy vậy, trên mặt thoáng hiện lên một nét

cười lạnh nhạt, vỗ vỗ lưng con rùa đang cưỡi, nó lập tức bơi tới bên bờ hồ
Vân Khinh đang đứng chờ. Gã nói lời luôn giữ lấy lời, chỉ cần một người
nhảy xuống, gã sẽ để một người đi qua.

Mặt hồ cuộn sóng một lúc lâu, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, đàn cá

bắt đầu bắn mình vọt lên cao, một ít sắc máu bắt đầu lan ra trong hồ, những
chấm máu nhỏ xíu, như những sợi tơ đỏ tỏa ra trong dòng nước xanh biếc,
cực kỳ rực rỡ.

Vân Khinh đứng trên lưng rùa, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt mà

không hề quan sát động tĩnh bên dưới, trên khuôn mặt cô luôn là vẻ thản
nhiên, chỉ có năm ngón tay đang nắm chặt lấy cây Phượng Ngâm Tiêu vĩ,
từng đốt từng đốt trắng bệch ra, sức lực kia như muốn bẻ đôi cây huyền
cầm cứng rắn.

Nước biếc trời xanh, gió nhẹ lướt qua không gian yên tĩnh.
Đạp một cước trên lưng rùa, Vân Khinh nhún người một cái đáp lên bờ

bên kia.

“Bong” Một tiếng chuông nặng nề vang lên, cung thứ năm, đã vượt qua.
Nhưng Vân Khinh cũng không bỏ đi, chỉ đứng bên bờ hồ, cúi người

xuống nhặt vài tảng đá lên, lạnh nhạt nhìn sóng nước quay cuồng dữ dội
trong hồ.

“Chưa bao giờ có người nào vượt ra khỏi hồ nước của ta, ta khuyên cô

tốt nhất là nên quý trọng thời gian.” Gã áo trắng đứng dậy chậm rãi bước
khỏi hồ, đi lên bờ.

Vân Khinh không hề ngó ngàng gì tới gã nọ, tầm mắt cô luôn nhìn chăm

chú mặt hồ, những cơn gió nhẹ thổi tung tà áo, làn tóc Vân Khinh, khoác
lên người cô một khí chất vừa trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, lãnh đạm.

Gã áo trắng thấy vậy, cũng không quan tâm tới Vân Khinh nữa, chậm

chạp đi về phía con đường dẫn lên núi.