THÚ PHI - Trang 1179

“Bùm!” Đúng vào lúc y chuẩn bị cất bước đi, mặt hồ bất ngờ nổ vang

một tiếng, đó là âm thanh mặt nước bị chém tách ra, chấn động trời đất, nổ
ầm ầm bên tai, trong khoảnh khắc đó gã áo trắng khẽ nhướng đôi mày,
xoay người nhìn lại.

Ở trung tâm hồ nước, một cột sóng nước vọt thẳng lên không trung,

trong hồ nước trong vắt, có một người toàn thân đẫm máu rẽ nước bay ra,
người đó xuyên qua dòng nước đạp trên ngọn sóng phóng tới.

Vân Khinh vẫn luôn bình tĩnh quan sát chăm chú mặt hồ, trong phút

chốc nét mặt liền thay đổi, tay cô nhanh như chớp nhắm ngay vị trí dưới
chân Độc Cô Tuyệt, ném tảng đá ra nhanh như bay.

Thét một tiếng thật dài, Độc Cô Tuyệt đạp một cước dẫm nát hòn đá

Vân Khinh ném tới, tung hoành trên mặt hồ liên tục, đạp nước lướt tới, lao
thẳng lên bờ, trên người hắn vẫn còn treo lủng lẳng khoảng mười con quái
ngư vàng rực.

Vân Khinh vừa thấy lập tức khẽ động năm ngón tay, hơn mười luồng âm

nhận nhắm thẳng bắn vào mười con quái ngư đang bám trên người Độc Cô
Tuyệt.

Sắc máu vẩy tung tóe, tiếng đàn vang lên thật mãnh liệt, trong giây lát

những con cá rơi xuống khỏi người Độc Cô Tuyệt.

Khắp cả người đầm đìa máu tươi, với vẻ mặt kiêu ngạo, ngang tàng, Độc

Cô Tuyệt phi thân dừng lại trước mặt Vân Khinh, trên khóe miệng nở một
nụ cười vô cùng tươi đẹp, cất tiếng tràn ngập tự tin: “Ta đã qua.”

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt đứng trước mặt khắp cả người máu thịt

lẫn lộn, toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng cô không chứng kiến tận mắt
trận chiến dữ dội dưới đáy nước, nhưng có thể khiến Độc Cô Tuyệt bị
thương tới nước này, không cần nghĩ cô cũng biết trận đánh dưới kia dữ dội
đến nhường nào. Cô không nén lòng được nghiến chặt răng một cái, kéo
Độc Cô Tuyệt ngồi xuống, xé rách vạt áo mình, không hé răng một tiếng
lẳng lặng băng bó cho Độc Cô Tuyệt. Cũng may tất cả đều là những vết
thương ngoài da, mặc dù thấy chảy rất nhiều máu, nhưng lại không động
đến gân cốt.