THÚ PHI - Trang 1181

xơ xác một bên lại xanh tươi um tùm, trông thật sống động, giống hệt như
thật.

“Phụt.” Một âm thanh giòn tan vang lên, ngọn đèn ảm đạm thắp trên

hành lang bùng lên một tia hoa lửa, khiến ánh sáng càng thêm mờ ảo.

Bước qua một góc rẽ, trước mặt bỗng sáng ngời, trong một không gian

tương đối rộng rãi thoáng đãng, hai cây Bà Sa song thụ đứng sừng sững ở
giữa phòng.

Một bên khô héo một bên tươi xanh.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quan sát kỹ, cả thân cây Bà Sa song thụ

này là một màu đen sẫm, là làm từ sắt nguyên chất, chẳng qua cành lá được
chế tác vô cùng tinh tế, giống hệt như một bức tranh tinh xảo được điêu
khắc trên một bức tường, nhưng chúng đều là đồ giả.

Trên song thụ treo lủng lẳng những quả cầu màu trắng lớn cỡ quả trứng,

buộc chi chít, những quả trắng ngà trên một cây đen sẫm, chỉ đưa mắt nhìn
lướt qua chúng đã đập thẳng vào mắt.

“Làm giống ghê …” Độc Cô Tuyệt nhìn cây Bà Sa song thụ trước mắt,

đột nhiên thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn kỹ hình dáng quả cầu màu trắng
kia, lời nói đến bên miệng phải ngừng lại nuốt xuống.

Vân Khinh đứng trước Độc Cô Tuyệt, lúc đó cũng đã thấy rõ hình dáng

của quả cầu màu trắng kia, cô không khỏi phải giật mình, cơ thể đột nhiên
ớn lạnh, sởn cả gai ốc.

Thứ màu trắng to cỡ quả cầu kia, cô đã từng gặp qua một lần, lúc vẫn

còn trên lãnh thổ Tần Quốc chính là kẻ tự nhận là thuộc hạ của Kỳ Vương
đuổi giết Tuyết Lê kia. Cô đã tận mắt thấy loài trùng màu xanh biếc kia chỉ
trong chớp mắt đã hút cạn máu một người sống và biến kẻ đó thành cái xác
khô, trong phút chốc tất cả những hình ảnh đó dâng lên tràn ngập trong đầu
cô.

Khi đó chẳng qua cô chỉ hơi hoảng sợ một chút cũng không cần dốc sức

đối phó, là vì Độc Cô Tuyệt tới kịp lúc, bây giờ trên hai gốc cây này treo
chi chít khoảng mấy trăm quả cầu tròn, nếu để cho chúng nó phá kén chui
ra…