THÚ PHI - Trang 1182

Thật không dám tưởng tượng, Vân Khinh quay đầu lại đưa mắt nhìn

Độc Cô Tuyệt một cái.

Độc Cô Tuyệt giơ tay ra hiệu không được lên tiếng, rồi kéo Vân Khinh

bước chậm lại, nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động nào đi về phía dưới
tàng cây Bà Sa song thụ, lối đi ra khỏi nơi này nằm ở đằng sau cây Bà Sa
song thụ. Nếu muốn xông ra, thì phải đi qua tàng cây đó.

Những quả trứng màu trắng treo lủng lẳng trên những nhánh cây, giữ

chặt những quả cầu tròn trĩnh trên cây là một sợi tơ mảnh giống hệt tơ
nhện, nếu chỉ có chút xao động thì…

Nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua gốc Bà Sa song thụ, Vân Khinh cảm

nhận được bàn tay Độc Cô Tuyệt đang nắm lấy tay cô toát đầy mồ hôi.

Khẽ thở phào một hơi, hai người vẫn chưa kịp bước vào con đường

trước mặt kia, thì đột ngột phía sau ập tới một trận gió, hai quả cầu hình
trứng màu trắng trên cây lắc lư một cái, cùng rơi xuống.

“Chạy nhanh!”
“Chạy!”
Cái kén trắng hình trứng rơi xuống, liền vỡ tan ra, loài trùng xanh biếc

chậm chạp bò ra từ bên trong, toàn thân nó mang một màu xanh cực kỳ
đáng sợ, còn xanh đậm và lớn hơn cả những con trùng lần trước Độc Cô
Tuyệt và Vân Khinh nhìn thấy.

Trong tiếng “Chít chít!”, những con trùng xanh bắt đầu di động, tốc độ

không nhanh như chớp giống lần trước, nhưng cũng không kém hơn bao
nhiêu, chúng kêu líu ríu bò theo hướng Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đang
chạy như điên trong hành lang, tốc độ này thật sự khiến người ta hoảng sợ,
chúng áp sát theo Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Lao đi như điên, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt phóng như bay trên không

trung, ống tay áo lay động, chân không chạm đất, lúc này cũng không màng
phía trước có đường đi hay không, thấy cửa trước mặt liền xông qua không
cần nghĩ ngợi, tốc độ như ánh chớp.

“Chít chít! Chít chít!” Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chít chít truyền

tới từ sau lưng, đập vào trong tai hai người khiến lông tơ dựng đứng, đôi
chân càng lúc càng nhanh thêm.