phải bảo Vân Khinh diệt hết toàn bộ cái lũ quỷ quái này. Chết tiệt thật, rốt
cuộc chúng nó là thứ quái vật gì!
Máu rỉ ra từ miệng vết thương đã được băng kín lại, từng giọt từng giọt
rơi xuống, miệng vết thương của Độc Cô Tuyệt lại vỡ ra, nhưng Độc Cô
Tuyệt lại giống như không phát hiện, chỉ biết vội vàng tóm lấy Vân Khinh
chạy như bão táp.
Ngửi được mùi máu tươi, tinh thần đám trùng xanh biếc xem ra càng
thêm hăng hái, tốc độ chúng nó càng thêm nhanh, dường như có thể nghe
thấy âm thanh chúng bay trong không trung phóng thẳng tới chỗ hai người.
Chỉ thấy trong cung điện màu đen, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt nhanh
như bay phóng về phía trước, ở đằng sau cách hai người không xa là một
đàn trùng, trong ánh đèn mờ ảo, những luồng gió lạnh u ám tràn tới từng
cơn.
Đến gần, gần hơn, cảm giác âm u lạnh lẽo kia dường như đã gần sát sau
lưng hai người, trong không gian tĩnh lặng tiếng những con trùng bò loạt
xoạt trên nền đất giống hệt như tiếng sấm đinh tai nhức óc rền rĩ vang vọng
bên tai Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.
Những đốm sáng chập chờn mờ ảo trong bóng tối, người và trùng chỉ
cách nhau một cái bóng đen kéo dài.
Mồ hôi trên trán tuôn xuống, trượt vào trong y phục, hai mắt Độc Cô
Tuyệt đỏ ngầu, nắm chặt lấy Vân Khinh vận hết sức lực bản thân đến cực
hạn phóng như bão táp tới nơi cuối cùng của hàng lang.
Cửa ở đâu? Lối ra của cung điện ở nơi nào?
Mười ngón tay lả lướt trên huyền cầm, Vân Khinh vừa lao đi băng băng
vừa gảy đàn, mồ hôi chảy từ đầu ngón tay rơi xuống Phượng Ngâm Tiêu vĩ,
bóng dáng những ngón tay chập chờn ẩn hiện, chỉ thấy tàn ảnh mười ngón
tay của cô liên tục lay động trong không gian.
Lách mình một cái hai người rẽ qua một khúc quanh, đôi mắt đỏ bừng
của Độc Cô Tuyệt đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt hắn điên cuồng thét
lớn: “Cuối cùng!”
Nơi tận cùng hành lang là một cánh cửa màu đen thật lớn đứng sừng
sững trước mắt hai người, đó chính là cửa sau của cung điện này.