THÚ PHI - Trang 1185

“Nhanh!” Trong phút chốc khinh công của hai người tăng lên đến điểm

cực hạn, phi thân nhanh đến cánh cửa phía trước.

Mà đúng vào lúc đó, đám trùng ở phía sau cũng đã đuổi đến. Hai người

chỉ nghe thấy tiếng xé gió vun vút truyền tới, đám trùng lúc nhúc phóng
thân lên không trung lập tức nhắm thẳng vào Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt
mà bay tới.

Trong đôi mắt là một màu đỏ rực, Vân Khinh hung hăn cắn chặt môi

dưới một cái, mười ngón tay gảy điên cuồng, như hoa bay khắp trời, âm
nhận chồng chất lên nhau, năm sáu ba mươi âm tầng tầng lớp lớp bắn ra,
thành hình trong chớp mắt, nhanh chóng bay tới bao phủ lấy đám trùng
đang phóng tới từ phía sau.

Trong nháy mắt, đám trùng dường như sắp bổ nhào vào hai người bọn

họ lập tức đồng loạt ngừng lại giữa không trung trong chốc lát.

Đúng lúc này, Độc Cô Tuyệt điên cuồng xông đến cánh cửa hậu điện,

vung một chưởng đánh vào cánh cửa đẩy nó ra.

Ánh sáng chập chờn lay động trên cánh cửa sơn đen, Độc Cô Tuyệt chỉ

cảm thấy lòng bàn tay đang đặt trên cánh cửa bỗng nhiên tê buốt, có thứ gì
đó cắn hắn một cái. Nhưng vào thời điểm này không có thời gian để quan
tâm chuyện đó, Độc Cô Tuyệt cũng không kịp nhìn lại, dùng một tay đẩy
cánh cửa ra, ôm lấy Vân Khinh vọt nhanh ra ngoài.

Ở phía sau, đám trùng bị Vân Khinh cản trở trong khoảnh khắc đã phá

tan luồng âm nhận của Vân Khinh, phi thân như bay phóng thẳng tới hai
người.

Lắc mình một cái lao ra khỏi điện, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cũng

không chút nghĩ ngợi, xoay người vung tay lên đồng loạt, thêm một tiếng
rầm nữa vang lên hai người đóng chặt cánh cửa sau của cung điện.

Sau khi nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn ở đằng sau cánh cửa đóng

kín kia, âm thanh chít chít rốt cuộc cũng không còn nữa, Vân Khinh và Độc
Cô Tuyệt mệt mỏi tựa vào cánh cửa điện mà đứng thở hổn hễn.

Trong lúc thở, Độc Cô Tuyệt nâng cánh tay lên nhìn vào lòng bàn tay

mình, trên đó có một vết đen to cỡ hạt gạo.