THÚ PHI - Trang 1183

Tiếng đàn tuôn ra rào rạt, mười ngón tay Vân Khinh múa như bay trên

Phượng Ngâm Tiêu vĩ, những âm nhận vô hình dày đặc tụ tập lại sau lưng
hai người, bày ra một vòng tiếp một vòng phòng ngự cho cô và Độc Cô
Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt đưa tay bắt lấy Vân Khinh, lao băng băng về phía trước,

sắc mắt hắn vô cùng khó coi.

“Chít chít…” âm thanh của những con trùng xanh vang lên ở phía sau

càng ngày càng gần, tầng âm nhận phòng ngự của Vân Khinh dường như
hoàn toàn vô dụng với chúng, dựa vào tốc độ bản thân, chúng đã trực tiếp
tránh khỏi những luồng âm nhận tầng tầng lớp lớp của Vân Khinh.

Rẽ qua một khúc quanh, Vân Khinh liếc mắt nhìn thoáng qua đằng sau,

dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, ở đằng xa xa loài trùng xanh biếc bò
lúc nhúc dày đặc che kín toàn bộ nền điện, Vân Khinh không khỏi rùng
mình một cái, ngón tay lướt trên dây đàn càng thêm nhanh.

Tốc độ di chuyển của đám trùng đó nhanh, cô còn phải nhanh hơn mới

có thể chặn chúng lại, âm nhận mới có thể có tác dụng với chúng nó.

Mười ngón tay tung bay, chỉ thấy tốc độ Vân Khinh càng lúc càng

nhanh, càng lúc càng nhanh, bóng dáng tàn ảnh của những ngón tay lay
động liên tục.

Những giọt mồ hôi trượt dài trên gò má, Vân Khinh không còn thời gian

để quay lại nhìn chúng thêm nữa, hai tay cô lướt trên đàn càng nhanh thêm.

Không thể để chúng đuổi theo, nếu chúng mà đuổi kịp …
“Keng!” Một tiếng động thật nhỏ vang lên, Độc Cô Tuyệt chém một

kiếm vào góc ngọn đèn treo trên tường, chiếc đèn lập tức rơi xuống lăn trên
mặt đất, lửa đỏ cuồn cuộn bùng ra xung quanh từ vị trí chiếc đèn, từng đám
từng đám lửa bốc lên trên mặt đất. Hy vọng rằng lửa có thể ngăn cản chút ít
tốc độ của chúng nó.

Nhưng lũ trùng này lại không mảy may bị ảnh hưởng, chúng nhanh

chóng phóng thẳng qua, không vì ngọn lửa đang cháy bùng cản trở mà
giảm tốc độ lại.

Độc Cô Tuyệt lướt mắt nhìn lại, sắc mặt trở nên xanh mét, nếu hôm nay

hắn và Vân Khinh vẫn còn sống chạy khỏi nơi đây thì sau này nhất định