THÚ PHI - Trang 1180

Độc Cô Tuyệt thấy vậy gập ngón tay lại búng vào trán Vân Khinh quát:

“Đừng nghĩ lung tung.”

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt có vẻ tức giận của Độc Cô Tuyệt, Vân

Khinh khẽ khàng nói: “Sẽ không có lần nữa đâu.”

Độc Cô Tuyệt nghe được chỉ cười, tựa người vào lòng Vân Khinh, hắn

nhắm mắt lại điều hòa hơi thở, môi trường nước là nhược điểm lớn nhất
trong âm công của Vân Khinh, hắn vô cùng mong đợi có một ngày Vân
Khinh sẽ thoát khỏi điểm yếu này.

Gã áo trắng nọ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, thấy vậy

chỉ khẽ nhíu đôi mày, đưa mắt nhìn lướt qua mười hai đài lửa đang cháy,
trên nét mặt thoáng hiện lên một vẻ trầm tư.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cố gắng nuốt

sống vài con cá kỳ lạ này, lấp đầy bụng, rồi nhanh chóng chạy đến cung thứ
sáu. Đã mát bốn canh giờ trôi qua, bọn họ không có thời gian để dưỡng
thương hay là giãy bày tâm sự nữa đâu.

Một tòa cung điện màu đen, khung cảnh xung quanh là một sắc tối đen,

âm u, cung điện thứ sáu đứng sừng sững giữa không gian của một ngọn núi
đen.

Hoàn toàn khác với hai cung điện Trần Bì và Hồng Ngọc hoàn toàn

trống rỗng không có bất cứ vật gì, trong cung điện màu đen này lối đi
quanh co khúc khuỷu, bước trong giống hệt đặt chân vào một mê cung rộng
lớn.

“Không có ai?” Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi trong cung điện thứ sáu

lâu rất lâu, vẫn không hề gặp được một ai.

Một không gian vô cùng yên tĩnh, không có ánh sáng mặt trời, không có

một âm thanh nào khác, chỉ có tiếng chân hai người bước trên mặt đất, vô
cùng rõ ràng, âm trầm tối tăm không thể rõ được.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, bước chân càng thêm cẩn thận đi về phía

trước.

Hành lang dài này dường như không hề có nơi tận cùng, trên những bức

vách dọc theo hành lang là những bức tranh điêu khắc loài cây Bà Sa song
thụ, những đóa hoa xinh đẹp kia, hình dạng kỳ dị kia, dáng vẻ một bên khô