THÚ PHI - Trang 1177

sự không có gì không làm được, thì có thể lừa được ta sao?”

Vân Khinh hiểu hàm ý của Độc Cô Tuyệt, cô biết môi trường nước là

nhược điểm lớn nhất của cô, đã không sử dụng được âm công, mà còn có
đến ngàn vạn con cá to cỡ bằng bàn tay đang chờ đợi. Nếu thật sự xuống
nước, chắc chắn Độc Cô Tuyệt phải phân tâm bảo vệ cô, chẳng khác nào
trở thành vật cản trở hắn, cả hai chắc chắn không còn đường sống.

Một khi đã vậy, chi bằng để hắn một mình xông qua, trong lòng sẽ

không có chút e dè, có lẽ khả năng thành công sẽ lớn hơn. Chẳng qua Độc
Cô Tuyệt rốt cuộc cũng là một con người, không phải là thần, có mạnh mẽ
đến mức nào cũng không thể quá siêu nhiên. Có nhiều quái ngư như thế,
Độc Cô Tuyệt sao có thể…

“Tin ta.” Độc Cô Tuyệt dùng sức kéo Vân Khinh lại, cúi đầu nhìn thẳng

vào đôi mắt Vân Khinh, hiển hiện trong đáy mắt kia là một sự quyết tâm, tự
tin và kiêu ngạo, hắn vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, còn nhiều người
đang chờ đợi hắn, hắn sẽ không chết, chắc chắn không.

Vân Khinh nhất thời nhíu mày, còn chưa kịp nói lời nào, Độc Cô Tuyệt

đột nhiên tiếp lời: “Nếu ta không xông qua được, nàng hãy nhảy xuống
giúp ta.”

Vân Khinh nghe được những lời này ngẩng lên nhìn chăm chú vào ánh

mắt kiên định của Độc Cô Tuyệt, cô hiểu rằng chuyện này hắn đã hạ quyết
làm bằng được. Cô lập tức hít thật sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh gật gật
đầu đáp: “Được.”

Độc Cô Tuyệt nghe thấy cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Vân Khinh, khẽ

siết chặt vòng tay ôm lấy Vân Khinh một cái, rồi xoay người nhảy xuống
hồ nước.

Vân Khinh dõi theo bóng dáng Độc Cô Tuyệt, giờ phút này đây ngược

lại cô rất bình tĩnh. Hắn sống, cô sẽ sống, hắn chết, cô sẽ cùng chết, trong
lòng cô lúc này vô cùng bình thản.

“Đưa ta qua đó.” Vân Khinh đưa mắt nhìn gã áo trắng ngồi ở trung tâm

hồ nước, cất tiếng thật lạnh nhạt.

Ngay trong khoảnh khắc Vân Khinh mở miệng, Độc Cô Tuyệt đạp một

cước bên bờ hồ, phi thân nhảy lên một cái, xoay người trong không trung