THÚ PHI - Trang 1312

không thể dùng làm nước uống, mà bây giờ thật sự là khát khô cổ họng nên
cần phải uống nước.

Nhưng trong hang động này kỳ lạ như thế, trong khi bên ngoài ai cũng

biết Nam Vực nổi tiếng nhất là chuyên sử dụng độc, cho dù không có chất
độc gì, bọn họ cũng không dám uống. Thế mà Vân Khinh chẳng nói gì đã
giúp bọn họ thử độc …

Không nhìn hai người đang ngồi uống nước bên cạnh đầm, Vân Khinh

đi lại không mục đích, chậm rãi nhìn một lượt khắp đầm nước. Sạch sẽ như
thế, lạnh lẽo như thế, chẳng lẽ nước ở nơi đây tràn từ dưới lên? Một nơi
thật quái dị khiến người ta tò mò.

Chưa kịp suy nghĩ xong, chợt bên trong làn nước xanh biếc thoáng hiện

một bóng dáng màu lam nhanh như chớp. Một vệt sáng màu lam hiện lên
rất rõ ràng dưới ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Màu lam, Vân Khinh giật mình, vội vàng chạy tới đầm nước xanh biếc ở

trung tâm kia. Hoa Dương thái hậu và Sở Hình Thiên ngồi bên cạnh đầm
nước đồng loạt ngẩng đầu, ngạc nhiên hướng về phía Vân Khinh đang vội
vã chạy đến.

Trong một đám cỏ xanh nhỏ uốn lượn chính giữa đầm nước, một đàn cá

nhỏ màu lam đang tung tăng bơi lội. Thân mình chúng chỉ khoảng đầu
ngón tay, bơi qua bơi lại giữa đám cỏ, cái đuôi màu lam xinh đẹp nhẹ
nhàng bơi lượn, vẩy cá màu lam trong suốt như ánh sáng trong nước, cực
kỳ xinh đẹp.

Cá màu lam, Vân Khinh bình tĩnh nhìn đàn cá màu lam trong đầm nước,

năm ngón tay siết chặt, đôi mắt vui mừng, kích động vô cùng. Đây chính là
đi mòn giày sắt tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công. Bọn họ đi
dọc theo sông Cửu Khúc Long tìm bao ngày như thế mà không có chút
manh mối, không ngờ chúng lại ở trong này, đàn cá nhỏ màu lam lại ở đây.

Quá vui mừng, Vân Khinh xoay người nhảy lên, mũi chân đạp trên mặt

đất, bay lên không trung phóng xuống đầm nước xanh biếc kia.

“Khinh nhi, con…” Hoa Dương thái hậu hoảng sợ và ngạc nhiên kêu

lên.