Sở Hình Thiên thấy vậy khẽ khoát tay chặn Hoa Dương thái hậu lại,
nhìn sắc mặt Vân Khinh nhất định trong đầm nước này có gì đó kỳ lạ.
Tay mang theo một con cá màu lam nhỏ quay trở lại lên trên bờ, Vân
Khinh cũng không quan tâm cảm giác lạnh như băng trên đùi, nhìn con cá
màu lam trong tay, cả người cô trở nên rạng rỡ, nở một nụ cười tươi rạng
ngời đến độ ánh trăng cũng phải xấu hổ che mặt lại. Nụ cười kia như làm
Hoa Dương thái hậu và Sở Hình Thiên sững sờ, bọn họ đã khi nào thấy
Vân Khinh cười tươi như vậy, khi nào cũng chỉ thấy một Vân Khinh thật
lãnh đạm, nụ cười này quả thật giống như ánh bình minh rạng ngời.
Năm ngón tay chống bên bờ chậm rãi cuộn chặt, Sở Hình Thiên khẽ
nhắm mắt lại.
“Rít! Rít!” Điêu nhi ngồi trên vai Vân Khinh, nhìn thấy con cá màu lam
trong tay cô, liền nhảy qua nhảy lại, thân mình nhỏ bé cọ cọ vào hai má,
kêu loạn cả lên, nhìn bộ dáng nhỏ bé kia giống như đang muốn tranh công.
Lúc này trong lòng Vân Khinh cực kỳ vui mừng, đưa tay vuốt ve cái đầu
nhỏ bé của Điêu nhi, cười nói: “Cảm ơn em, đều nhờ bản lĩnh của em.”
Vừa nói vừa nghiêng đầu hôn Điêu nhi một cái thật kêu.
Điêu nhi cảm giác được Vân Khinh đang vui sướng, lại càng thêm hứng
thú, nhảy nhót không ngừng trên vai Vân Khinh. Thân hình bé nhỏ chợt
phóng lên, há miệng táp tới con cá nhỏ màu lam đang nằm trong ngón tay
Vân Khinh, nó muốn ăn con cá này.
Vân Khinh thấy vậy cũng cực nhanh, lấy mấy ngón tay gõ gõ trên đầu
Điêu nhi, túm chặt người nó lại lắc đầu cười cười: “Nó không thể cho em
ăn được, sau khi rời khỏi đây ta sẽ bắt thật nhiều rắn con cho em ăn, để
thưởng cho vật cưng của ta.” Vừa nói vừa xoa xoa đầu Điêu nhi, cười cười
cầm con cá màu lam để ra xa khỏi Điêu Nhi.
Long cân của sông Cửu Khúc Long, chính là gân của loài cá nhỏ màu
lam này, nếu muốn dùng thì phải bảo quản ngay khi nó còn sống, bởi vì nếu
đã chết thì không còn hiệu quả.
Sau khi dỗ dành Điêu nhi, Vân Khinh cũng không nhìn Sở Hình Thiên
và Hoa Dương thái hậu ở trước mặt, đưa tay xuống dưới lấy ra một cây