trâm ngọc, cứa nhẹ qua lưng chú cá nhỏ màu lam kia, một đường gân màu
trắng hiện ra ngoài.
Sau khi làm xong mọi thứ, Vân Khinh lấy trong người ra một cái hộp
ngọc chuyên dùng để đựng long cân, thả vào thật cẩn thận, xong lại thận
trọng bao bọc bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, rồi đặt vào trong người
mình.
Sở Hình Thiên ngồi cách đó không xa nhìn thấy Vân Khinh cẩn thận
như vậy, nét mặt thận trọng kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Người có thể
làm cho Vân Khinh có sắc mặt thận trọng và cẩn thận như thế này, chỉ có
thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt ra thì còn ai vào
đây nữa.
Vừa nghĩ đến Độc Cô Tuyệt, Sở Hình Thiên khẽ nhíu mày, vì sao đến
giờ này vẫn không thấy Độc Cô Tuyệt xuất hiện, Độc Cô Tuyệt là loại
người nào, trong lòng y hiểu rất rõ, sao hắn có thể dễ dàng để cho Vân
Khinh một thân một mình ở bên ngoài, sao lại cho phép Vân Khinh thành
thân khi cô đã được gả cho hắn?
Mà bây giờ cả hai điều này đều xảy ra ngay trước mắt, Độc Cô Tuyệt
vẫn chưa ra mặt, như vậy khả năng duy nhất chỉ có một, nếu đúng thì phải
là…
“Nàng tìm kiếm cho Độc Cô Tuyệt?” Giọng nói thản nhiên vang lên, Sở
Hình Thiên nhìn Vân Khinh khẽ hỏi.
Vân Khinh nghe vậy giương mắt nhìn Sở Hình Thiên, chậm rãi nói:
“Phải thì sao? Không phải thì sao?”
Sở Hình Thiên nghe thấy vậy im lặng trong phút chốc, nhìn Vân Khinh
trầm giọng nói: “Thì ra là thế, Độc Cô Tuyệt trúng độc.”
Sở Hình Thiên là loại người nào, là người có thể phân tranh cùng Độc
Cô Tuyệt, một người tâm tư thâm sâu như vậy, một khi y đã tính toán mọi
việc thì dù không đoán được mười phần cũng phải được chín phần.
Vừa nói xong, Sở Hình Thiên đột nhiên cười tự giễu, chậm rãi nói: “Tự
cho là không ai bì nổi, đến nơi đây rồi cũng có lúc chật vật như thế này.”
Lời này nghe như đang nói Độc Cô Tuyệt, nhưng thực ra cũng là nói ba
người bọn họ. Độc Cô Tuyệt, Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, ba người bọn