THÚ PHI - Trang 1316

Câu hỏi nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa của Vân Khinh, cô

ngẩng đầu nhìn Hoa Dương thái hậu và Sở Hình Thiên, không nói một lời
nào, bước lên đỡ cả người Sở Hình Thiên dậy, về phía sau của hang động.

Cô hiểu được ý của Hoa Dương thái hậu, ở lại đây quả thật không phải

là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ cô phải nhanh chóng đưa long cân về cho mẫu
thân, để pha chế thuốc giải cho Độc Cô Tuyệt.

Con đường đá cứng rắn, quanh co, uốn lượn không biết đã đi được bao

lâu, trước mắt ba người ánh sáng trở nên chói lọi, ánh mặt trời chói mắt
chiếu rọi xuống miệng hang trước mặt bọn họ. Mùi cỏ xanh hòa quyện với
không khí lan đến, tiếng nước chảy ào ào vang dội, phía trên cửa hang một
làn nước trong vắt chảy xuống không ngừng, giống như một cái màn bằng
nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng trắng, vô cùng đẹp đẽ.

Ba người đỡ nhau ra khỏi hang động, trước mắt là cả một dãy núi nở hoa

rực rỡ, chim kêu khắp nơi, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một vùng núi gập
ghềnh, không bằng phẳng.

“Kiều về kiều, lộ về lộ, nếu sau này có gặp lại ta sẽ không nương tay.”

Vân Khinh buông Sở Hình Thiên ra, xoay người thản nhiên nói những lời
này, sau đó nhanh chóng bước đi.

*Kiều về kiều, lộ về lộ:

桥归桥、路归路: một câu thành ngữ, tiếng lóng

địa phương thường dùng, đại ý là phân chia hai sự việc tách bạch không
liên quan. Kiểu như đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa.

Sở Hình Thiên nhìn theo bóng lưng Vân Khinh rời đi, đột nhiên trầm

giọng nói: “Nếu sau này có một ngày nàng rơi vào tay ta, ta sẽ tha cho nàng
một lần, từ nay về sau chúng ta không nợ nần gì nhau nữa.”

Giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng vang trong khe núi, tuy nhỏ mà rõ

ràng.

Bóng lưng ở xa xa cũng không quay đầu lại, ống tay áo bay bay, người

cũng đã đi xa rồi.

Hoa Dương thái hậu thấy vậy thở dài một tiếng, cố gắng đỡ Sở Hình

Thiên dậy, khàn khàn giọng nói: “Đi thôi, có lẽ Thiết Báo, Thiết Hổ cũng
còn sống.” Hai người bọn họ không chết ở trong sông Cửu Khúc Long thì
Thiết Báo, Thiết Hổ bản lĩnh như thế, hẳn là vẫn còn sống.