THÚ PHI - Trang 1317

Sở Hình Thiên bám vào vai Hoa Dương thái hậu, chậm rãi đứng thẳng

người lên, nhìn về phía Vân Khinh rời đi thật lâu. Một lúc sau y quay đầu
lại, trong ánh mắt đã là sự trầm ổn và uy nghiêm, không còn cảm xúc dao
động gì nữa: “Đi thôi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, Sở Hình Thiên và
Hoa Dương thái hậu nhìn mặt trời để xác định phương hướng, sau khi phân
rõ các hướng hai người cố gắng đi về phía trước.

Phía sau, gió núi thổi qua từng trận, mùi cỏ xanh thoang thoảng lên

trong không khí, tung bay khắp vùng đất này.

Đi về hướng Tây, lúc này trong lòng Vân Khinh thật vui vẻ, vừa cười

nói hớn hở với Điêu nhi vừa đi về phía trước.

Đi một đêm trong hang động quả nhiên đã đi rất xa khỏi hạ nguồn, ít

nhất cũng cách đám người Phi Lâm khoảng mấy chục dặm, xem ra phải tốn
không ít thời gian mới tìm lại được bọn họ.

“Ta nói có việc gì mà vui vẻ như vậy?” Vân Khinh đang chơi đùa vơi

Điêu nhi đột nhiên một giọng nói lười biếng từ trên ngọn cây vọng xuống,
cách cô chỉ khoảng mấy trượng là cùng.

Vừa nghe giọng nói này, nụ cười của Vân Khinh lại càng tươi hơn nữa,

cô ngửa đầu nhìn lên ngọn cây nói: “Sư phụ.”

Vừa mới kêu lên, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống, chẳng phải là

Phi Lâm đã đuổi theo Vân Khinh thì là ai nữa.

Phi Lâm thấy Vân Khinh vui vẻ như thế này, mặt mày cũng tươi cười,

nhướng mày nói: “Tìm được rồi?”

Vân Khinh gật đầu, vừa đưa tay lấy ra cái hộp ngọc trong người đưa cho

Phi Lâm, vừa mỉm cười nói: “Sao sư phụ lại đây?”

Phi Lâm đón lấy hộp ngọc trong tay Vân Khinh, ngón tay mân mê một

vòng, thao thao bất tuyệt: “Xem ra hang động kia quả nhiên là có bí mật,
đáng tiếc ta không được nhìn thấy.”

Y đi theo ngã rẽ bên trái vào trong hang động, dọc đường cũng không

gặp thứ gì, chẳng qua chỉ thấy mấy con rắn hay trùng đó. Trong mắt người
khác đó là ác ma ăn thịt người, còn trong mắt y thì chẳng chút giá trị,
không đáng đem phơi nắng nữa kìa. Cứ thế là giết sạch thẳng tiến ra ngoài,
đương nhiên khi ra khỏi hang động cũng không thấy Vân Khinh.