thay đổi đưa tay lên, phía sau đám cung thủ càng kéo nhanh hơn, trên mặt
mũi tên quét một lớp màu lam nhạt sáng bóng, đó là độc tố.
“Chỉ bằng các ngươi sao?” Phi Lâm cầm cây tiêu huyết ngọc trong tay,
chậm rãi nói.
Quỷ tướng lạnh lùng nhìn Phi Lâm, trầm giọng nói: “Đối với hai ngươi
thì đủ rồi.” Lời nói ngắn gọn lại nhanh chóng.
Phi Lâm thấy vậy chậm rãi đặt cây tiêu huyết ngọc lên miệng.
“Không cần cố làm ra vẻ, Đinh Phi Tình ở trên thượng nguồn, Mộ Ải
hiện tại ở cách nơi này mấy chục dặm, ở đây chỉ có hai người các ngươi,
khụ khụ.” Tiếng tiêu của Phi Lâm còn chưa vang lên, một giọng nói khàn
khàn đột nhiên cắt ngang, phía sau đội quân của Nam Vực vương, một
người nằm trên cỗ kiệu được hai người khiêng, chậm rãi nói.
Vân Khinh và Phi Lâm quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy người kia hai
người chợt nhíu mắt, Tề Chi Khiêm.
Nhưng thấy Tề Chi Khiêm nằm mềm oặt ở trong kiệu, mặc cho hai
người đỡ y, trên khuôn mặt nho nhã không còn chút máu, tái nhợt tới độ
giống như trong suốt. Trên người vẫn sạch sẽ, xem ra không chật vật bằng
Sở Hình Thiên, nhưng xem tình cảnh lúc này cũng không tốt cho lắm.
Người như y đến nước này mà phải nằm ở trên kiệu đã chứng minh tất cả.
Tề Chi Khiêm thấy Vân Khinh và Phi Lâm đang nhìn y, cố gắng cười
gượng, chậm rãi nói: “Cảm ơn món quà mà các ngươi đã tặng, lần này
không biết phải tịnh dưỡng bao lâu nữa.” Dứt lời, y nhìn Vân Khinh, khuôn
mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn đầy toan tính nói: “Ngoan ngoãn theo ta
tới chỗ của Nam Vực vương, hôm nay nàng không đi cũng không xong,
đừng chống cự thì không ai bị thương, khụ khụ.” Dứt lời lại ho một trận
không ngừng.
Ngày đó, y ôm một khúc gỗ trôi trên sông, bị dòng nước sông Cửu Khúc
Long cuốn xuống dưới, cũng không dựa vào vận may như Sở Hình Thiên
mới có thể lên bờ. Y đã bố trí dưới hạ nguồn một con thuyền, vốn dùng để
phòng ngừa, lỡ như có chuyện gì sẽ chặn đám người Sở Hình Thiên tiến
vào sông Cửu Khúc Long. Không ngờ lại biến thành vận may cho chính y