“Hừ, không biết tốt xấu.” Quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, cổ tay vung về
phía trước.
Lập tức, hàng loạt những mũi tên nhọn lóe sắc lam xé tan bầu không khí
bắn tới, hệt như tia chớp phóng thẳng vào Vân Khinh và Phi Lâm đang bị
vây bên trong.
Mũi tên nhọn xuyên qua không khí, những tia sáng màu lam lấp loáng
dưới ánh mặt trời khiến người ta hoa cả mắt, một mùi hương thoang thoảng
từ mũi tên lan ra, dần dần tràn ngập trong bầu không khí.
Bản lĩnh của Vân Khinh và Phi Lâm thế nào, Tề Chi Khiêm đã sớm nói
rõ cho bọn họ biết, quả Trường Sinh khiến người ăn nó bách độc bất xâm
(*), nhưng đó chỉ là với những loại độc bình thường. Nam Vực vương có
địa vị ngang với Thánh nữ lâu như vậy, nếu ngay cả chuyện này cũng
không đủ bản lĩnh phá giải, có lẽ đã bị thế lực Thánh nữ thâu tóm, đừng nói
gì tới hôm nay.
(*) Trăm loại độc cũng không thể xâm nhập vào cơ thể
Vân Khinh đã ăn quả Trường sinh, bọn họ không thể độc chết được cô,
nhưng dùng thuốc đánh ngất cô cũng không phải là việc gì khó khăn.
Tiếng đàn, tiếng sáo, vừa ngoan độc lại vừa quyết liệt, xuống tay không
nể tình chút nào, trong khoảnh khắc chỉ thấy hai bóng người như hai mũi
tên nhọn bắn thẳng vào vòng vây, hai luồng âm thanh cộng hưởng với
nhau, đi tới đâu máu tươi tung tóe tới đó.
Như thuồng luồng ra biển, trong nháy mắt khí thế ngút trời.
Vân Khinh và Phi Lâm liên thủ với nhau đối đầu với kẻ địch, một đàn
một tiêu, khí thế như san bằng tất cả. Hai người một trước một sau nhanh
chóng lao băng băng trong đám người, tiếng đàn đảm nhiệm phòng thủ,
tiếng sáo phụ trách tấn công, song âm hai người kết hợp vô cùng hoàn hảo,
kín kẽ không chút khe hở.
Tiếng sáo của Phi Lâm cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, từng âm từng âm
công kích thẳng vào chỗ hiểm yếu của đối phương. Tiếng sáo vừa vang lên,
miệng mũi của những người đang vây quanh hai người lập tức trào máu, bị
đánh bay ra ngoài thật mạnh, trong chốc lát hai người đã áp đảo cả một
đám người.