THÚ PHI - Trang 1322

Mà tiếng đàn của Vân Khinh lại phát ra vô số âm nhận, bảo vệ xung

quanh hai người, giống như một quả cầu tròn bao kín hai người vào trong,
cẩn thận phòng ngự những thứ muốn đối chọi tiếng sáo Phi Lâm, những
thanh đao kiếm còn ngơ ngẩn không biết mình chưa kịp công kích vào
tiếng sáo, đã bị Vân Khinh đồng loạt đánh bật ra ngoài.

Trong nhất thời, hai người giống hệt một thanh đao xoay chuyển, quay

tròn, đi qua nơi nào nơi đó lập tức tràn ngập sắc máu đỏ tươi, tiếng kêu gào
thảm thiết vang lên khắp bốn phía, vô cùng mạnh mẽ mở ra một đường
máu.

“Không tệ, đủ kích thích.” Quỷ tướng vẫn đứng một bên không hề động

thủ, những ngón tay chậm rãi xoa vào nhau. Trên khuôn mặt ngàn năm
không bộc lộ cảm xúc lại hiện lên sự hưng phấn khát máu, gã đưa tay ra
giật lấy thanh đoản đao của tên thị vệ bên cạnh, tung một đao vạch ngang
không trung bổ thẳng vào Vân Khinh và Phi Lâm.

Tề Chi Khiêm thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi, nhìn Vân Khinh phía xa

xa, nhíu mày cao giọng nói: “Còn không mau đầu hàng, hôm nay nàng
không thể thoát khỏi đâu, đừng…”

Chưa nói dứt lời, một luồng âm nhận đột nhiên xé ngang không trung

lao thẳng đến chỗ y, tên thuộc hạ của Quỷ tướng đứng bên cạnh y, vung Hổ
đầu đao lên, một đao nhanh như chớp vung tới đón luồng âm nhận, keng
một tiếng âm nhận bị phá vỡ.

Tề Chi Khiêm thấy vậy khẽ lắc đầu, Quỷ tướng có thể trở thành đại

tướng đứng đầu trong đám thuộc hạ của Nam Vực vương, thì thực lực tuyệt
đối không thể coi thường, Vân Khinh…

Keng, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, thanh đoản đao của Quỷ

tướng chém vào vòng bảo hộ của Vân Khinh, mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo vệ
mở ra một kẽ hở.

Vân Khinh cảm thấy kinh hoàng, ngón tay nhanh chóng lướt nhanh trên

Phượng Ngâm Tiêu vĩ, đắp lại lỗ hổng trên vòng bảo vệ, đồng thời phóng
ra một luồng âm nhận phóng tới Quỷ tướng đang ập tới từ phía sau.

Cùng lúc này, Phi Lâm xoay người đưa mắt liếc nhìn Vân Khinh một

cái, lắc mình chuyển đến phía sau Vân Khinh, Vân Khinh thấy vậy hiểu