này, sau khi cơn kinh ngạc qua đi, đến lúc thấy người bị bao vây ở bên
trong là Vân Khinh, còn Tề Chi Khiêm đang nằm trên kiệu ở phía xa xa, Sở
Hình Thiên chậm rãi nhíu mày.
“Khinh nhi, Vương nhi, chúng ta đi cứu…” Hoa Dương thái hậu vừa
thấy Vân Khinh bị vây ở bên trong, không khỏi lo lắng nói.
Không ngờ còn chưa dứt lời, Sở Hình Thiên nắm chặt cánh tay Hoa
Dương thái hậu, nặng nề lắc lắc đầu, trầm giọng nói: “Không!”
Tình thế hiện tại như thế, hai người còn khó giữ được tính mạng bản
thân, sao đủ năng lực đến đó cứu người, nếu giờ ra tay chẳng phải đồng
nghĩa với việc tự mình nhảy vào hố lửa hay sao?
“Khinh nhi, con bé……” Hoa Dương thái hậu cũng hiểu được nặng nhẹ,
hiện tại bọn họ không có khả năng cứu người, nhưng……
Sở Hình Thiên chậm rãi phất tay áo, nét mặt bình tĩnh quan sát vòng vây
phía trước, y không nói gì nữa, chỉ cau chặt đôi mày.
‘Keng! ’ Lại là hàng trăm đao chẳng thể nhận rõ từ đâu phóng tới với
tốc độ nhanh như chớp chém vào luồng âm nhận của Phi Lâm, nếu là ngày
thường Phi Lâm làm sao có thể kém đến vậy, cho dù không hơn thì cũng
ngang tay. Nhưng hiện tại chất độc màu lam kia không biết là loại độc gì,
làm cho tứ chi y không còn chút sức, lực bất tòng tâm, những đợt âm công
công kích đã xuất hiện sơ hở.
“Ha ha!” Một tiếng cười lạnh vang lên, Quỷ tướng lại lần nữa giơ quỷ
đầu đao lên cao nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cho
ngươi chút thể diện nhưng các ngươi không cần, vậy đừng trách ta đắc tội!”
Dứt lời, vung một đao chém tới Vân Khinh.
“Giọng điệu ngông cuồng thật!” Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo
lành lạnh vang lên, mới nghe thì cảm thấy không có gì khác lạ, thế nhưng
trong hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt, mà giọng nói này lại có thể truyền vào tai
từng người rõ rành rành.
Cùng lúc đó, một luồng gió lớn như đập vào mặt ập tới, tấn công thẳng
vào Quỷ tướng đang chém tới Vân Khinh.
Quỷ tướng thấy vậy hai mắt chợt lóe một tia nhìn lạnh lẽo, đổi chiêu cực
nhanh, cổ tay vung ra sau, tung một đao đối đầu trực diện với ám khí đang