Thánh Thiên Vực nhìn thoáng qua Vân Khinh vì bất ngờ mà ngừng các
đợt tấn công lại, mỉm cười nói: “Nàng không sao chứ? Ta tới chậm rồi.”
Vân Khinh vừa cố gắng khống chế cơn choáng váng, vừa đưa mắt liếc
nhìn Thánh Thiên Vực một cái. Trong đôi mắt kia không có chút gì giống
như cảm thấy có lỗi vì đã tới chậm, chỉ có ánh cười và sự thấu hiểu hết
thảy.
Hiểu rõ tất cả.
Y biết, cái gì y cũng biết hết, Vân Khinh nhanh chóng nắm chặt Phượng
Ngâm Tiêu vĩ, trong khoảnh khắc đó cô đã hiểu được.
Hèn gì y lại xuất hiện ở đây, bởi vì y biết tất cả những tính toán của cô.
Cho nên, y cũng không đi theo con đường ngược hướng lại, mà vào thời
khắc này y bỗng xuất hiện tại đây.
Y biết rõ cô muốn làm gì, nắm tất cả hành động của cô, nhưng mặc dù
biết hết tất cả, lại không chút do dự phân chia binh lực cho bọn họ, khiến
cho bọn họ có thể tự tung tự tác, người này, cô không thể nhìn thấu, rốt
cuộc y đang suy nghĩ cái gì chứ?
Trong đầu không ngừng suy tư, nếu Thánh Thiên Vực không đến nơi
của Đinh Phi Tình, như vậy gã đồ đen kia thật sự là y sao? Y rõ ràng không
chịu cho thuốc giải nhưng lại dẫn đường để cô tìm thấy, người này rốt cuộc
là có ý gì?
Cô và Phi Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đáy mắt Phi Lâm cô
cũng nhận thấy rõ một sự bừng tỉnh.
“Vậy sao? Cũng chưa chắc thế đâu.” Quỷ tướng đứng đối diện Thánh
Thiên Vực, đột nhiên nét mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, chưa nói dứt lời,
năm ngón tay quắp lại, vung lên chụp lấy Vân Khinh đứng trước mặt mình.
Vân Khinh và Phi Lâm đứng cùng một chỗ, cho dù bây giờ đầu óc hai
người hơi choáng váng, nhưng kinh nghiệm Phi Lâm chẳng hề giảm sút, y
vẫn luôn đặt cây tiêu huyết ngọc bên môi, âm nhận lập tức tuôn ra, đánh
thẳng tới chỗ Quỷ tướng.
Cùng lúc đó Vân Khinh cũng phản ứng thật mau lẹ, vung năm ngón tay
lên, một luồng âm nhận phóng thẳng tới Quỷ tướng, đồng thời xoay thân
mình về phía trước muốn nhún người nhảy ra.