Nói thì chậm, nhưng khi đó, vừa thấy đòn công kích của ba người sắp
đối chọi nhau, Thánh Thiên Vực đột nhiên tiến lên một bước tức giận nói:
“Thật to gan”. Vừa vung tay lên, lập tức một chiếc lá phóng tới chỗ Quỷ
tướng, đồng thời vận khinh công lao người đánh tới chỗ ba người.
Thánh Thiên Vực đương nhiên nhanh hơn Phi Lâm và Vân Khinh, âm
công của hai người vừa mới tuôn ra, luồng nội lực của Thánh Thiên Vực đã
ập tới.
Ba người liên kết tấn công, còn lo gì không đối phó được một tên Quỷ
tướng?!
Cứ nghĩ là vậy, nhưng đột nhiên Vân Khinh cảm giác được có một luồng
nội lực ngầm, không tiếng động nào đánh vào cổ tay cô, sức lực trên cổ tay
nhất thời giảm bớt, một ngón tay trượt xuống.
Vân Khinh nhất thời cảm thấy sợ hãi, giương mắt lên nhìn Thánh Thiên
Vực, sức mạnh này, phương hướng này, là Thánh Thiên Vực.
Trên khuôn mặt Thánh Thiên Vực rõ ràng ẩn chứa phẫn nộ nhưng trong
đáy mắt lại mang theo ý cười, y thấy Vân Khinh chỉ trong tích tắc lại có thể
đoán ra được là y ra tay, không khỏi giương nhướng mày lên với Vân
Khinh, khẽ trừng mắt nhìn lại.
Vân Khinh vừa thấy không khỏi ngẩn người, Thánh Thiên Vực là có ý
gì?
Sắc mặt thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt Vân Khinh đại khái đã hiểu
được sự ám chỉ của Thánh Thiên Vực. Đáng chết, Hỏa liên (*) sinh trưởng
trên Tuyết Sơn ở lãnh thổ của Nam Vực vương, đây chẳng phải là cái cớ tốt
nhất để xông vào lãnh địa của Nam Vực vương sao, là cách thức trực tiếp
nhất.
* Hỏa liên: Là loại hoa sen có màu đỏ như lửa, vị thuốc của Chu Ngọc.
Suy nghĩ vừa xoay chuyển, sắc mặt Vân Khinh chợt biến đổi, vươn tay
đỡ lấy đầu, cả thân mình ngã ra sau, kêu lên một tiếng thật đau đớn,
nghiêng người ngã thẳng tắp vào sau lưng Phi Lâm.
Phi Lâm đang chống lại luồng đao của Quỷ tướng, âm công còn chưa
thổi xong, Vân Khinh lại đột nhiên ngã xuống như thế, đụng vào y khiến y
không kịp trở tay, nhấn sai một âm, âm công bậc cao nhất lập tức trượt đi