THÚ PHI - Trang 1329

“Hừ, nực cười, nếu ngươi dám xuống tay thì cứ tới.” Quỷ tướng đặt tay

trên cổ Vân Khinh, hung hăng bóp mạnh một cái, móng tay bấm vào da thịt
trắng như tuyết của Vân Khinh, trên cổ lập tức hiện lên một vệt máu đỏ
tươi.

“Lớn mật!” Thánh Thiên Vực thấy vậy lập tức tiến lên trước một bước,

quát to.

Quỷ tướng thấy Thánh Thiên Vực quan tâm Vân Khinh như thế, không

khỏi hắc hắc cười lạnh nói: “Ngươi cứ thử tiến lên trước một bước, để xem
ta có dám hay không. Ta chết cũng không quan trọng, nhiều người chết như
vậy cũng không sao, cứ xem như là tuẫn táng cho Nam Vực Thánh nữ, rất
xứng đáng !” Dứt lời, gã nở nụ cười âm trầm, vẫn giữ chặt cổ Vân Khinh
không ngừng lùi về sau.

Thánh Thiên Vực sắc mặt xanh mét, siết chặt hai tay thành nắm đấm, rồi

lại vung tay lên, ngăn cản binh lính đang áp sát lên ở đằng sau, lạnh lùng
nhìn Quỷ tướng nói: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, Nam Vực vương nhà ngươi sẽ
không còn một ngày bình an nữa!”

Lời nói lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, đây chính là lời tuyên chiến

của Thánh Thiên Vực với Nam Vực vương.

Sắc mặt Quỷ tướng biến đổi mấy lượt, rồi khôi phục lại nét mặt không

chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Nếu không màng đến tính mệnh của Thánh
nữ Nam Vực nhà ngươi, thì cứ việc tới!” Nói đến đây, gã tóm chặt cổ Vân
Khinh cả hai đã lui gần đến bìa rừng, gã xoay người nhảy lên chiến mã chờ
sẵn trong rừng, phóng ngựa chạy như điên.

Vân Khinh bị Quỷ tướng ôm chặt trước ngực, choáng váng gục đầu

xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Thánh Thiên Vực là có ý gì, vì
sao lại nhắc nhở cô? Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng
không phải là muốn nhắc nhở cô phương pháp nhanh nhất đi vào lãnh thổ
Nam Vực vương, người này nhất định là có âm mưu khác.

Y có thể có tính toán của riêng y, nhưng tuyệt đối không thể ngấm ngầm

mưu tính cô vào trong được, cô sẽ không trở thành quân cờ của y. Vân
Khinh cúi đầu xuống, bắt đầu đoán mục đích của Thánh Thiên Vực.