Tề Chi Khiêm thấy vậy lập tức vung tay lên, đưa mắt nhìn Sở Hình
Thiên đứng cách đó không xa, đưa hai con ngựa qua đó, rồi y nhanh chóng
đuổi theo hướng Quỷ tướng rút lui.
Sở Hình Thiên thấy vậy cũng không nói nhiều, nhảy người lên ngựa
đuổi theo, chỗ này không thể ở lại lâu.
Thánh Thiên Vực nhìn đám người Nam Vực vương rút lui như thủy
triều hạ xuống ở trước mắt, chậm rãi vung tay lên: “Ngoại trừ đại tướng,
một mạng cũng không tha!”
“Rõ!” Lời đáp vang dội cất lên, binh lính phía sau y như hổ dữ xổng
chuồng, rất nhanh đuổi theo hướng rút lui binh lính của Nam Vực vương.
Muốn rút lui toàn vẹn sao, nghĩ hay thật, dù sao cũng phải để lại vài thứ
để y còn giải bày với thiên hạ chứ.
Nghe tiếng chém giết từ xa xa truyền đến, Thánh Thiên Vực ngẩng đầu
nhìn về dòng sông Cửu Khúc Long, Nam Vực Thánh nữ, Nam Vực vương,
một con sông ngăn cách hai thế lực, bờ đối diện sông Cửu Khúc Long
chính là lãnh thổ Nam Vực vương thống trị, đó là một mảnh đất phì nhiêu
tươi tốt, đã yên lặng lâu như vậy, hai bên cũng nên náo nhiệt một chút rồi.
Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười thâm sâu, gió thổi tung bay trường
bào màu trắng, mái tóc đen lay động theo gió phất phơ hệt như một vị thần.