thay đổi hoàn toàn, phút chốc Phi Lâm biến sắc, trở tay chụp lấy Vân
Khinh đang ngã vào trên người y, đồng thời xoay người định tránh đi.
Nhưng vì bị trúng độc nên y dù có nhanh cũng không nhanh bằng Quỷ
tướng, chỉ thấy Quỷ tướng không màng đến luồng lực đạo Thánh Thiên
Vực đang ập tới trước mặt, mà cố sức bổ nhào lên trước, vừa túm lấy vừa
khống chế bả vai Vân Khinh đang yếu ớt ngã xuống, vận sức kéo cô về
phía mình.
Chỉ nghe một tiếng bịch trầm đục, cùng lúc này, lực đạo của Thánh
Thiên Vực đánh mạnh lên ngực của Quỷ tướng, Quỷ tướng phun ra một
ngụm máu tươi, nhưng vẫn túm chặt lấy Vân Khinh kéo về.
Phi Lâm thấy vậy không màng đến dùng âm công, tung chưởng định tấn
công Quỷ tướng.
Không ngờ rằng tay y vừa mới nhúc nhích, tay Vân Khinh đang đặt ở
trên cánh tay y khẽ nhéo nhẹ y một cái, đây là…
Phi Lâm cũng là người khôn khéo, tuy rằng trong chốc lát vẫn chưa thể
nghĩ ra nguyên nhân, nhưng y cũng lập tức thay đổi chiêu thức, chân mềm
nhũn ra, khụ lên một tiếng muốn ngã xuống, giống như đã trúng độc rất
nặng, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Phi Lâm không đủ sức lực, không thể ngăn cản Quỷ tướng được nữa,
Quỷ tướng bắt lấy Vân Khinh, nhanh chóng lui về trận địa của Nam Vực
vương, mà lúc này Thánh Thiên Vực chỉ vừa kịp nhảy tới chỗ Vân Khinh
đứng lúc nãy.
Quỷ tướng cũng biết chất độc của gã rất lợi hại, bởi vậy không chút nghi
ngờ, xoay tay khống chế cổ Vân Khinh, không để ý đến xung quanh gã
nhếch khóe miệng lên, lạnh lùng nhìn Thánh Thiên Vực nói: “Nếu các
ngươi muốn hại chết Thánh nữ của mình, thì các ngươi cứ động thủ!” Dứt
lời, giữ lấy Vân Khinh chậm chạp lui về sau.
Thánh Thiên Vực thấy vậy sắc mặt xanh mét, trầm giọng quát: “Hôm
nay ngươi dám mang Thánh nữ Nam Vực ta ra khỏi lãnh địa Thánh nữ,
ngày sau ta nhất định sẽ mang binh san bằng lãnh thổ Nam Vực vương nhà
ngươi.”