THÚ PHI - Trang 1325

xé gió lao đến. Đồng thời gã lộn ngược một cái, lui nhanh về phía sau.

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng bên tai mọi người, một chiếc lá bị

chém thành hai mảnh chậm rãi rơi vào bụi cỏ.

Quỷ tướng vừa trông thấy ám khí phóng tới là một chiếc lá, đáy mắt

không khỏi lóe lên ánh nhìn sáng rực, gã gắt gao nhíu nhíu mày.

Cùng lúc đó, Phi Lâm cũng nhìn rất rõ một chiêu trước mắt kia, trong

ánh mắt ngơ ngẩn thoáng hiện lên một tia nhìn kỳ dị, lá cây, công lực của
Thánh Thiên Vực lại cao cường đến mức này sao?

Áo bào trắng nhẹ nhàng tung bay, mái tóc đen dài khẽ phất phơ trong

gió, Thánh Thiên Vực chậm rãi bước từ trong rừng rậm ra, áo trắng thuần
khiết, vô cùng cao quý.

Đằng sau, binh lính xếp hàng chỉnh tề, đồng loạt đứng nghiêm ở mặt

sau, áo giáp sắt lạnh lùng lóe sáng, phong thái uy nghiêm.

“Ở địa bàn của Nam Vực Thánh nữ ta, không tới phiên Nam Vực vương

kiêu ngạo, lại càng không tới phiên ngươi lên tiếng.” Giọng nói thản nhiên
vang lên trong không gian, đã chôn vùi hết tất cả mọi âm thanh ồn ào xung
quanh.

Vốn đang là một màn chém giết hỗn loạn, nhưng bởi vì có đội quân

hùng hậu của Thánh Thiên Vực áp sát tới, trong phút chốc cuộc chiến lập
tức ngừng lại.

“Thánh tử, Thánh Thiên Vực.” Quỷ tướng nhìn người đang chậm rãi

tiến lên ở trước mắt, Thánh Thiên Vực phong thái xuất trần, gã nghiến răng
rít lên mấy chữ.

Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, một người đứng phía đông một người

đứng bên tây vừa nghe thấy, không nén được nhíu chặt mày lại, đưa mắt
quan sát Thánh Thiên Vực, người này cũng chính là vị hôn phu của Vân
Khinh.

Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt hai người đều đồng thời hơi biến đổi,

phong thái của Thánh Thiên Vực này rõ ràng hơn hẳn bọn họ, vừa tung ra
một chiêu công kích đã mạnh mẽ đến mức đó, người này… Từ phía xa xa,
hai người liếc nhìn, tầm mắt giao nhau trong không trung, trong đáy mắt Tề
Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đều hiện lên một nét u ám.