ngay ý Phi Lâm, bước một bước lên trước. Âm nhận trong tay cô vốn đang
phòng thủ, lập tức biến thành tấn công, cô mở đường còn Phi Lâm thì
phòng thủ.
Chỉ một chiêu, Phi Lâm đã biết Vân Khinh không phải đối thủ của Quỷ
tướng, nói cách khác nếu Vân Khinh muốn đối phó với Quỷ tướng sẽ mất
rất nhiều thời gian, mà bây giờ bọn họ không có nhiều thì giờ để lãng phí
như vậy.
Bảy bảy bốn mươi chín âm nhận chồng chất lên nhau, bắn thẳng tới
trước mặt Quỷ tướng.
“Đến hay lắm.” Quỷ tướng rống to một tiếng, vung đao trực tiếp đón
đầu bốn mươi chín âm nhận chồng của Phi Lâm, ánh đao sắc bén dưới ánh
mặt trời khiến người ta hoa mắt, hoảng loạn.
Phi Lâm vừa thấy đường đao của Quỷ tướng, trong đôi mắt tĩnh lặng
chưa từng dậy sóng xưa nay của y chợt lóe lên một sự hưng phấn và kinh
ngạc. Y nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, thanh đao mà Quỷ tướng
vung lên dường như có đến hàng trăm đường biến đổi, quả thật nhanh vô
cùng.
Keng, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Phi Lâm và Quỷ tướng cùng
nhau lui về phía sau một bước, thân mình cả hai cùng run lên.
Ánh mắt Phi Lâm nhíu lại, hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt trên cây
tiêu đang muốn bắt đầu đợt tấn công tiếp theo, đột nhiên trong lòng cảm
thấy rung động, phút chốc Phi Lâm thấy đầu choáng váng, y không khỏi
thầm kêu một tiếng không ổn, trúng độc, chất độc không mùi không vị.
“Đi mau.” Phi Lâm không cần suy nghĩ, cất bước đuổi theo Vân Khinh,
hung hăng đánh tới sau lưng Vân Khinh.
Cùng lúc này, Vân Khinh ở phía trước mở đường cũng cảm thấy được
đầu hơi hơi váng vất, không khỏi cảm thấy hoảng loạn.
“Muốn chạy à, không dễ vậy đâu!” Trên gương mặt không bao giờ thay
đổi của Quỷ tướng lạnh lùng gợi lên một nụ cười lạnh, quỷ đầu đao trong
tay lại giơ lên cao cao lần nữa.
Mà lúc này, Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu ở phía sau Vân
Khinh đang dìu nhau đi tới, vừa mới bước đến nơi đây, bắt gặp tình cảnh