THÚ PHI - Trang 1320

mình, lúc chìm nổi trong dòng sông lại được người của Nam Vực vương
vớt lên.

Tuy rằng trên người bị thương nặng, nhưng trong tình huống ngàn năm

một thuở này, Tề Chi Khiêm lại trở về một bờ khác của sông Cửu Khúc
Long, lập tức triệu tập lực lượng vốn được chuẩn bị sẵn, mượn thế lực của
đại tướng Quỷ Tướng, vượt sông để truy kích Vân Khinh, chờ bắt cô đưa
tới chỗ của Nam Vực vương.

Lúc Vân Khinh đi đến đây, nếu đường ra tạm thời bị phong tỏa thì tuyệt

đối sẽ không thể rời đi, mà hiện tại lại dẫn theo nhiều người như vậy, cơ hội
ngàn năm thế này, nhất định phải nắm lấy.

Bởi vậy Tề Chi Khiêm không hề nghỉ ngơi, cố gượng dậy, tranh thủ đêm

tối dẫn người lén lút vượt sông đến đây. Mà đúng lúc này Đinh Phi Tình vì
giấu diếm hành tung của Vân Khinh, mang theo binh lính khua chiêng
gióng trống chạy đến thượng du điều tra, thật là một cơ hội tốt cho y. Hoàn
cảnh lúc ấy thế nào, y lại không biết sao, Vân Khinh đuổi theo bọn họ, là
chuyện quỷ mới tin. Vậy, tất nhiên Vân Khinh đang ngấm ngầm tiến hành
chuyện gì đó, nếu Đinh Phi Tình đang ở thượng du thì Vân Khinh chắc
chắn là ở tại hạ du.

Quả nhiên, âm thầm điều tra ở nơi này mấy ngày, hôm nay cuối cùng y

cũng gặp được.

“Thánh nữ bệ hạ, người muốn tự đi, hay là chờ ta đến mời.” Giọng nói

lạnh lẽo vang lên, nét mặt quỷ tướng không chút cảm xúc nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh và Phi Lâm đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, thuộc hạ của

Nam Vực vương ở xung quanh càng ngày càng nhiều, đông đúc tới mức
gần như không thể nhìn ra có bao nhiêu người. Lúc này dùng vũ lực không
phải là thượng sách, phải tìm đúng thời cơ phá vòng vây lao ra ngoài mới là
đúng đắn nhất.

Đưa mắt nhìn vùng đất phía trước, tiếng đàn, tiếng sáo vang lên xé toang

bầu trời, hai người vừa ra tay đã dốc toàn lực, tiếng đàn và tiếng sáo giao
hòa quyện vào nhau, không đánh về phía đại Quỷ tướng đang đứng, mà là
tập kích hướng tây nơi binh lực mỏng nhất. Trong lúc nhất thời, hai bóng
người phi thân lên, nhanh chóng lùi về phía sau.