THÚ PHI - Trang 1315

họ ở thất quốc, hô mưa gọi gió, một người trên vạn người, không ngờ Nam
Vực thần bí khó lường tới mức này, ba người đều phải chật vật như thế,
cường long không áp địa đầu xà (*), xem ra đúng là như thế.

Có là rồng mạnh mẽ to lớn cũng không thắng được rắn trong địa bàn của

nó. Việt Nam có câu tương tự: Phép vua thua lệ làng.

Vân Khinh hiểu ý của Sở Hình Thiên, nhìn Sở Hình Thiên không nói gì,

thế giới này, cần phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Việt Nam có câu tương tự: núi cao còn có núi cao hơn.
Không nhìn Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu, Vân Khinh chậm rãi

nhìn lướt qua mặt đầm xanh biếc ở phía trước, thu lại nụ cười sáng lạn trên
môi, trong mắt chất chứa một nỗi trầm tư. Loài cá nhỏ màu lam này sống ở
một nơi bí ẩn như thế, nếu cô cứ đi tìm thì chỉ sợ là mười năm, hai mươi
năm, nói không chừng cũng không tìm được đến nơi này, người đàn ông
mặc áo bào đen đó rốt cuộc là ai?

Nhìn đàn cá màu lam trước mắt, Vân Khinh có thể khẳng định người

mặc áo bào đen kia, nhất định là cố ý dẫn cô tới đây, không phải đánh lén
cô, cũng không phải giết cô diệt khẩu, mà là vì muốn nói cho cô biết long
cân ở trong này.

Người mặc áo bào đen này rốt cuộc là ai? Thủ hạ của Nam Vực vương

sao? Không, không thể nào, người của Nam Vực vương sao có thể biết
dược liệu pha chế thuốc giải của Thánh Tông, lại còn dẫn đường cho cô tới
đây bắt nên tuyệt đối không phải là người của Nam Vực vương, như vậy
người này là ai?

Trong đầu Vân Khinh đột nhiên chợt lóe sáng, hiện ra hình ảnh một

người. Biết hết tất cả mọi chuyện, hơn nữa võ công lại cao cường đến thế,
ngoại trừ y thì còn ai nữa?

Hơi nhíu nhíu mày, Vân Khinh mơ hồ đoán không ra nguyên nhân?
“Khinh nhi, chúng ta……” Hoa Dương thái hậu nhìn đôi mắt đang suy

nghĩ sâu xa của Vân Khinh, lại nhìn ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống, một
tia nắng vàng, chắc hẳn là ban ngày. Có vài tia sáng chiếu thẳng xuống như
vậy nói không chừng bọn họ đang cách mặt đất rất gần, ở mãi trong này
cũng không phải là một biện pháp hay.