THÚ PHI - Trang 1693

Mai chính là ngày Hàn quốc sắc phong Thái tử, đêm nay người ta giăng

đèn kết hoa khắp các con đường, chỗ nào cũng toàn người là người, có đèn
lồng, có pháo hoa, âm thanh ăn uống đùa giỡn tràn ngập trên đường cái.
Khắp chốn đều là tiếng cười, tiếng hét ngân vang, người đến người đi thật
tưng bừng, náo nhiệt, giống như nơi đây đang rộn ràng chào đón một năm
mới đến.

“Thật là, nếu đã muốn giúp thì cứ nói thẳng ra đi.” Cậu thanh niên với

khuôn mặt trẻ con vẫn còn chút bất mãn với Độc Cô Tuyệt.

“Ta nói sẽ giúp bọn họ lúc nào chứ.” Thánh Thiên Vực quay đầu lại cười

tủm tỉm nhìn cậu thanh niên, cung Tứ thấy vậy rùng mình một cái, nụ cười
này có chứa sát khí mà.

“Đồ ngốc, ngươi quên rồi sao, dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ bọn họ

chứ, lúc vui thì chúng ta ném một viên độc dược, lúc khó chịu thì cứ vứt
vào đó một viên thuốc giải, thích gì làm đó?” Cung Nhị mỉm cười nhìn
thoáng qua Cung Tứ đã lủi về trốn sau lưng Cung Tam.

“Đúng vậy, dám uy hiếp bắt thiếu gia chúng ta làm vú em gì gì đó chứ,

ta giết chết bọn họ.” Cung Tứ lập tức tỉnh ngộ ra.

“Dám tóm lấy nhược điểm của thiếu gia chúng ta, vậy chúng ta cùng đùa

với hắn.” Cung Bát nhướng mày lên, cười không chút đứng đắn.

“Đã quậy đục hồ nước nhà ta, nếu chúng ta không trả đũa thì quả thật có

lỗi với bản thân.” Cung Thất lười biếng xoay chiếc lưng, đáy mắt lóe ra tia
sáng.

Thánh Thiên Vực nghe vậy cũng không tỏ vẻ phản đối hay không đồng

ý, chỉ cười tủm tỉm mua chiếc mặt nạ trên tay rồi đeo lên mặt, dẫn đám cao
thủ Cửu cung dạo chợ đêm cực kỳ nhàn nhã.