trường kiếm.
Chỉ thấy một con chuột nhỏ chạy ra khỏi đống củi bên cạnh, có lẽ nó bất
chợt cảm nhận được sát khí, nên lập tức xoay mình lại lủi nhanh về đống
củi lần nữa, không dám chạy ra.
Vào đúng lúc Huyền Tri quay đầu đi, một tia sáng trắng chợt lóe lên
trong lặng yên, không chút tiếng động bắn vào ấm thuốc Huyền Tri đang
trông coi. Không có dù chỉ một chút phong thanh, cũng không có điều gì
khác thường, giống như ánh sáng trong không khí chỉ hơi dao động một
chút, mau chóng đến mức sự việc diễn ra trước mắt mà Huyền Tri cũng
không nhận ra được.
Chỉ là một con chuột, Huyền Tri thấy vậy buông lỏng trường kiếm đang
nắm trong tay, đưa mắt lại tập trung canh chừng ấm thuốc giải trước mắt.
Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu đông lạnh lẽo khẽ lay những ngọn cây xào
xạc, rừng trúc khẽ khàng lay động vẫn xanh tươi bình yên như trước giờ,
mà dường như lúc này lại càng thêm xanh tốt.
“Điện hạ, điện hạ.” Trong luồng gió lạnh, một tiếng thét kinh hoàng phá
tan không gian tĩnh lặng trong khu rừng hoa đào.
Huyền Tri nhìn Tề Chi Khiêm ở trước mắt, sau khi uống thuốc giải sắc
mặt Tề Chi Khiêm đột nhiên thay đổi, đầu ngoặt sang một bên ngất đi, cả
khuôn mặt chuyển thành một màu xanh mét, Huyền Tri cực kỳ hoảng sợ
thét to.
“Thuốc giải, thuốc giải này, có vấn đề.” Thu Điền ở bên cạnh vừa uống
xong chén thuốc giải cũng lập tức gục đầu xuống ngất đi.
“Ngự y, ngự y đâu.”
Tiếng hét điên cuồng và hoảng hốt vang lên trong khu rừng trúc khiến
vài chú chim sẻ đậu trên cành giật mình bay tán loạn.
Bị Đại hoàng tử ép đến đây, ngự y phụ trách điều chế thuốc giải, cau
mày nhìn đám người Tề Chi Khiêm đã tỉnh lại vừa run rẩy vừa căng thẳng
nói: “Thuốc giải thật không có vấn đề. Nhưng tại sao lại không giải trừ
được độc tố mà ngược lại còn nặng thêm, việc này… việc này…”
Sắc mặt Tề Chi Khiêm vốn đã khỏi tám phần, nhưng giờ lại biến thành
màu vàng nghệ một lần nữa, đôi mắt ảm đạm thất thần, lúc này y nằm trên