“Cẩn thận.” Đinh Phi Tình đang bị treo trên cao vừa nhìn thấy tình
huống này, sắc mặt vốn đang bình tĩnh liền biến sắc, điên cuồng hét lên.
Nhưng mà ngay khi tiếng hét vừa dứt, cây cột vốn đang bị lửa nóng
hừng hực vây quanh thiêu đốt rốt cuộc cũng không chịu nổi sức nặng ở
phía trên, kêu răng rắc một tiếng rồi gãy ập xuống. Trong nháy mắt, Đinh
Phi Tình liền rơi thẳng xuống biển lửa ở phía dưới.
“Khôngggg!!!”
Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, Vân Khinh không thèm quan tâm tới
những thứ khác nữa, phóng người lao về phía đống lửa.
“Không được lại đây.” Khuôn mặt đỏ rực, cả người Đinh Phi Tình như
sao băng rơi xuống, nhưng tiếng quát lại rất cứng rắn, lớn đến chói cả tai
người.
Tề Chi Khiêm đã từng nói, trong Xích Long trận, giữa không trung mới
là nơi nguy hiểm nhất.
Y phục màu xanh lam bay phần phật trong lửa, giống như một con chim
phượng hoàng màu lam, kiên cường không chút sợ hãi, càng làm nổi bật
lên phong thái xinh đẹp nhất của cô. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ ngọn lửa
nóng rực kia vây lấy người mình.
“Làm cho ta thất vọng quá. Trận thế nho nhỏ như thế này mà cũng
không vượt qua được.” Một giọng nói trêu tức chợt vang lên bên tai, Đinh
Phi Tình cảm thấy cả người được một đôi tay cứng như sắt đột nhiên ôm
lấy. Một thân thể mát rượi áp sát lên người cô, tráng kiện mà mạnh mẽ,
khiến cô bất giác kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra. Trước mắt cô là một
khuôn mặt đang cười hết sức gian tà, dung mạo tuyệt sắc, ngoại trừ Thánh
Thiên Vực còn ai vào đây được nữa.