THÚ PHI - Trang 1750

“Không cần là tốt.” Thánh Thiên Vực vừa dứt lời, Đinh Phi Tình lại

lạnh lùng nói tiếp một câu: “Thánh đại công tử núp ở một góc xem đến
phút cuối cùng mới ra tay, chắc xem chán rồi nhỉ? Hừ, nếu Thánh đại công
tử là bằng hữu của Đinh Phi Tình thì khi ta thoát thân được nhất định sẽ
cho biết tay, còn nếu là kẻ thù, cái kiểu giả nhân giả nghĩa như thế, Đinh
Phi Tình chẳng những không cảm kích ân cứu mạng, ngược lại còn muốn
giết ngài cơ. Nhưng thôi, niệm Thánh đại công tử vốn bạn chẳng phải bạn,
thù chẳng ra thù, nên cứu hay không cứu là tùy ý thích của ngài. Đinh Phi
Tình ta khó tránh khỏi mang ơn cứu mạng, nhưng tuyệt đối không mù
quáng cảm tạ, Thánh đại công tử nếu đã dốc hết sức mình, Đinh Phi Tình
sẽ tự biết xem xét cân nhắc điều kiện để báo đáp, tốt nhất là miễn đi.”

Một tràng vừa đấm vừa xoa, như vô tình lại như để ý, Thánh Thiên Vực

nhất thời dở khóc dở cười.

Hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú nét mặt cương nghị của Đinh

Phi Tình, khóe miệng Thánh Thiên Vực cười càng tươi, trong mắt hiện lên
một tia sáng. Với mấy câu vừa rồi, xem ra Đinh Phi Tình đã hiểu hết mọi
chuyện, sống chết ngay trước mắt mà còn trấn định và khôn khéo như thế,
không tệ, không tệ chút nào.

Cung Nhất đứng bên cạnh vẫn yên lặng đứng nghe, trên khuôn mặt lạnh

lùng chợt mỉm cười, thiếu gia của bọn họ phải ngạc nhiên rồi.

“Người đâu?” Thân hình của Độc Cô Tuyệt phóng tới như một tia chớp,

muốn bổ nhào vào ba người trước mặt, liếc mắt nhìn Thánh Thiên Vực, mặt
mày đột nhiên trầm xuống cất giọng hỏi.

Ngày đó hắn đoán rằng, có thể Thánh Thiên Vực đã truy đuổi theo dấu

vết con hắn, xem ra quả nhiên là thật. Nhưng mà nếu như Thánh Thiên Vực
có thể tự ý đi vào Xích Long trận thì tên Tề Chi Khiêm đang bị trúng độc
kia không thể nào là đối thủ của y được, mà lúc này Tề Chi Khiêm vẫn
không phạm phải sai lầm gì, như vậy nguyên nhân tất nhiên là do người
này không hề động thủ. Theo tình huống hôm nay thì xem ra y muốn đứng
ở một bên để xem kịch vui đây mà. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, vẻ
mặt của Độc Cô Tuyệt lập tức trở nên tàn bạo, trừng mắt nhìn Thánh Thiên
Vực.