thẳng tới thiên không, khiến đàn thú chung quanh chỉ trong nháy mắt giật
mình, rộn rịp đứng lên, hoàn toàn tỉnh táo.
“Không tốt!” Gương mặt Độc Cô Tuyệt biến sắc, với kinh nghiệm chinh
chiến bấy lâu, khiến hắn có thể đưa ra hành động thích hợp nhất khi đánh
hơi thấy nguy hiểm cận kề. Không những hắn không thử chạy trốn, ngược
lại, Độc Cô Tuyệt tung người về phía con hổ kia mà tấn công, bắt giặc
trước phải bắt vua, hi vọng điều này cũng đúng với bầy dã thú.
Ba trăm tướng sĩ kia cũng thoáng chốc đồng loạt bày ra tư thế sẵn sàng
chiến đấu, vung kiếm thành hoa, chuẩn bị liều chết cùng đàn dã thú chung
quanh.
Thế nhưng không hiểu vì sao, đàn thú rừng kia hoàn toàn không có ý
định cùng nhau xông lên tấn công họ, ngược lại vừa gầm gào những tiếng
dài, vừa từ từ lui lại phía sau.
Nhác thấy từ khóe mắt, Độc Cô Tuyệt không khỏi ngẩn ra. Thân hình
hắn đang từ trạng thái cực động thoắt biến thành cực tĩnh, khẽ lộn một vòng
trên không rồi hạ xuống ngay trước mặt Bạch Hổ, trường kiếm trong tay
dừng khựng ngay trên đầu con thú vương giả, nhưng không chém xuống.
Mà ba trăm thuộc hạ của hắn cũng là tinh tuyển trong vạn người, vừa
thấy khác thường cũng lập tức đình chỉ tấn công, giữ trạng thái đề phòng
nhìn đàn thú chăm chú. Giờ đây nếu có thể không đánh, tốt nhất là không
cần đánh, bằng không, hậu quả e là chỉ có họ bất lợi mà thôi.
Trong tiếng gầm dài của Bạch Hổ, trước mặt đoàn người của Độc Cô
Tuyệt, hơn một trăm con hổ kia cũng đồng thời ngẩng đầu gào lớn, khí thế
mạnh mẽ chấn kinh vạn vật, khiến chim trên trời hoảng hốt trốn vội, cá
dưới sông sợ hãi lẩn nhanh.
Không gian vang dội những tiếng gầm gào kinh thiên động địa, hơn một
trăm lão hổ chậm rãi lùi dần, mà bầy sói cạnh chúng, lẫn đàn báo rừng, rồi
thì thỏ, lợn rừng, vân vân, đều đồng loạt lui bước. Chỉ chốc lát, một con
đường rộng rãi đã hiện ra trước mắt mọi người.
Độc Cô Tuyệt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Thế này là sao, đám
dã thú này là đang nhường đường cho họ ư?