phải cô đi nữa thì cũng sẽ có người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
chọn chỗ nào không chọn lại cố ý chọn dưới nước mà ra tay, không phải để
đối phó âm công của cô thì vì cái gì. Mục tiêu lần này không ai khác ngoài
cô cả.
Vân Khinh đã hiểu được, Độc Cô Tuyệt xem ra cũng không khó đoán ra.
Vân Khinh cũng không nói nhiều, nhằm vào cô khác gì nhằm vào Độc Cô
Tuyệt đâu. Là một, hai người bọn họ là một thể thống nhất.
Nhìn vết thương trên lưng Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh khựng lại một chút
rồi hỏi. “Có thuốc thoa không?” Nước sông vàng vàng nhìn rất bẩn, miệng
vết thương xem ra có thể nhiễm trùng. Lưu lạc bên ngoài làm sao có thể
không bị thương, chỉ có thể xử lý khống chế tốt nhất có thể, để lâu ngược
lại lại không tốt.
Độc Cô Tuyệt ừ một tiếng rồi thò tay xuống mò mẫm bên hông, bình
thường hắn vẫn mang theo mấy thứ này bên đai lưng. Nào ngờ mò mãi mà
chả thấy gì cả, hắn cúi đầu nhìn, đừng nói gì đến đai lưng, trên người hắn
lúc này chả có tí mảnh vải nào che thân, hoàn toàn trần truồng. Quần áo của
hắn còn tại trên đám cỏ lau kia chứ đâu, lúc đấy cuống lên làm gì có thời
giờ suy nghĩ đến chuyện mặc quần áo nữa chứ.
Vân Khinh cũng nhìn thấy hành động của hắn, mãi tới lúc này mới phát
hiện Độc Cô Tuyệt đang không mặc gì cả. Cô không nhịn được khẽ chớp
mắt lại đằng hắng một tiếng rồi xoay người nhìn về phía mặt sông.
Độc Cô Tuyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua thanh kiếm cướp được trong
tay. Chết tiệt, Độc Cô Tuyệt hắn chưa bao giờ có nguyên một ngày toàn là
chuyện mất thể diện như hôm nay, tự dưng lại trần truồng chạy rông giữa
ban ngày ban mặt như thế này, tuy là hắn cũng chả ngại gì để ‘người khác’
nhìn ngắm đâu.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Vân Khinh khẽ ho một tiếng thay đổi đề tài,
vừa nói vừa vươn tay cởi áo ngoài của mình đưa cho Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh đưa áo ngoài qua, không được tự nhiên
nhướng đôi lông mày một chút rồi cầm lấy áo quây ngang eo. Hiện giờ việc
cần gấp, nào giờ hắn đâu phải kẻ nhìn trước ngó sau phụ thuộc vào cái nhìn
của người khác chứ. Hắn vừa quây áo lại vừa nói. “Không biết.”