Độc Cô Tuyệt nghe được câu hỏi của cô, lập tức hắn nhíu mày quay phắt
lại trừng mắt nhìn Vân Khinh. “Nàng vừa nói vớ vẩn cái gì thế hả? Thế nào
là thật sự hay không, Độc Cô Tuyệt ta đã bao giờ nói dối chưa?”
Vân Khinh thấy vẻ mặt hắn giận dữ đùng đùng nhìn mình, khóe môi hơi
gợn lên thành nụ cười. Cũng đúng, cái gã này ư, cuồng vọng đủ để không
thèm nói lời dối trá với cô đâu. Hắn tuy dùng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác,
nhưng cũng cực kỳ giữ chữ tín.
Đối mặt với ánh mắt ngập tràn lửa giận của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh
từ tốn vươn tay cầm lấy tay hắn mà dịu dàng nói. “Ta tin chàng.”
“Nói năng lung tung!” Độc Cô Tuyệt chẳng hiểu gì cả bèn mắng một
câu. Có điều Vân Khinh lần đầu tiên chủ động nắm tay hắn khiến hắn
không khỏi kinh ngạc, đồng thời hắn cũng rất tự nhiên mà nắm lại tay cô.
Nắm lấy bàn tay trắng trẻo nõn nà mịn màng mềm mại như nhành cỏ ấy,
hắn cảm thấy rất thoải mái.
“Vết thương của chàng thấy sao rồi?” Vân Khinh khẽ cười một tiếng,
không giải thích mà hỏi lại Độc Cô Tuyệt. Bích Lạc Phú, tuy cô đã nghe
danh nhưng rốt cục độc tính thật sự ra sao, cô không rõ lắm.
“Không sao cả.” Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự dịu dàng của cô,
không khỏi xiết chặt bàn tay cô mà khẳng định.
Bích Lạc Phú ư, độc thật, có điều hắn nhanh tay hơn. Chỉ là mất máu đôi
chút mà thôi, còn lại không có gì đáng ngại.
Vân Khinh nghe hắn nói vậy khẽ gật đầu không hỏi lại nữa. Con người
trước mặt cô thật sự rất đáng tin tưởng.
“Đi thôi.” Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời rồi đứng dậy
kéo Vân Khinh đi về phía dãy núi Phỉ Thúy. Nơi này máu rơi khá nhiều,
sớm muộn gì Hoàng tuyền Thiết vệ sẽ đuổi theo. Vân Khinh không nói gì
phản đối mà nhanh chóng đi theo.
Trèo đèo lội suối, mai phục cũng nhiều mà cạm bẫy họ cũng gặp không
ít. Càng đến gần dãy Phỉ Thúy, những gì họ gặp trên đường càng nguy
hiểm. Có điều Độc Cô Tuyệt là hạng người nào chứ, cho dù đang bị
thương, sự dũng mãnh của hắn vẫn chưa hề có chút nào suy giảm. Đã vậy