Vân Khinh ngồi trong tán cây ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rọi. Đôi
chân cô đã sớm chết lặng không cách nào động đậy. Cô biết rõ trên người
mình đầy máu, một khi Hoàng tuyền Thiết vệ tìm tới chắc chắn có khả
năng phát hiện ra bọn họ. Hơn nữa giờ Độc Cô Tuyệt đang trúng độc,
không còn được linh hoạt như ngày thường, nếu mang theo cô e là cả hai
người đều bất lợi, đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ.
Con người ấy, lúc nào cũng giữ lại cho mình những gì nguy hiểm nhất.
Dựa vào một chạc cây, tâm trí càng lúc càng mơ hồ, cô đang định véo
lấy đùi mình một cái cho tỉnh táo thì bỗng thấy một bóng đen bỗng nhiên
nhoáng lên lao vọt vào trong lòng mình.
Nhìn kỹ, là Điêu nhi.
Còn chưa kịp mừng rỡ vì Điêu nhi tìm đến, cô đã thấy Điêu nhi túm chặt
áo cô kéo xuống dưới. Vân Khinh thấy vậy cúi xuống xem sao thì thấy
dưới gốc cây, một mảng lông trắng đập vào mắt rất rõ ràng. Đó chính là
Bạch Hổ vương (vua Hổ trắng).