THÚ PHI - Trang 388

“Chết tiệt, nàng là cái đồ chết tiệt!” Kẻ trên lưng cô khẽ thả lỏng vòng

tay, nhưng lại hạ xuống ôm chặt lấy người cô, rồi cạ hàm răng sắc của mình
lên cổ chỗ mạch máu đang đập, như thể hắn chỉ chực chỉ ước gì có thể cắm
phập hai hàng răng nhọn vào đó. Ấy thế nhưng hắn không làm thế, chỉ cọ
răng lên làn da ở cổ, cùng đôi cánh tay ôm siết như muốn bóp nát cơ thể
người con gái trong tay.

“Chàng nặng quá.”
Ba chữ vừa thốt ra, Độc Cô Tuyệt đã lộn nhào qua đầu Vân Khinh rồi

thuận tay vòng xuống ôm ngang lấy cô bế lên, một chân quỳ xuống đỡ lấy
cơ thể cô, một tay duỗi ra tóm lấy đôi chân đang dựa trên chân hắn để kiểm
tra thương tích.

“Đừng nhìn, đi nhanh đi, sắp tới nơi rồi.” Vân Khinh thò tay giữ hắn lại,

thản nhiên nói.

Độc Cô Tuyệt lật bàn tay lại nắm chặt lấy tay cô. Trong bóng đêm đen

kịt không cách nào nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng cô vẫn có thể thấy đôi mắt
rực rỡ một làn ánh sáng không lời nào tả xiết, xót xa, hạnh phúc, giận dữ,
yêu mến, cảm động, tất cả những tình cảm ấy như thể đều lồ lộ trong đôi
mắt đen huyền kia.

“Sau này nếu còn xảy ra sự việc như hôm nay nữa, đừng trách ta không

nương tay với nàng. Nàng là người của ta phải do ta bảo vệ. Nàng còn dám
tự tiện làm bừa một lần nữa, cứ chờ xem ta xử lý nàng thế nào.” Giọng nói
lạnh lẽo âm hàn nhưng lại vô cùng cứng rắn ngang tàng vang lên, xen lẫn
sự yêu thương nồng nàn.

Vân Khinh nghe vậy chỉ khẽ cười không nói gì. Cô biết chắc Độc Cô

Tuyệt sẽ làm như thế nên mới quyết định cho hắn hôn mê mà.

Ôm xốc Vân Khinh lên rồi, Độc Cô Tuyệt không thèm kiểm tra đôi chân

ngọc giờ chằng chịt thương tích kia nữa. Chẳng cần xem hắn cũng có thể
đoán ra đôi bàn chân cô đang ra sao rồi, nên hắn chỉ có thể nắm chặt tay
xoay người rời đi.

Không còn đinh độc, Độc Cô Tuyệt chỉ cần ôm Vân Khinh nên cũng nhẹ

nhàng hơn nhiều, chỉ dùng khinh công cũng được không cần vận nội công