với cô nhưng đồng thời vẫn cầm lấy cái rễ cỏ nọ, nhai nhai vài cái rồi nuốt
chửng.
“Đi thôi.” Ăn miếng rễ cỏ không hiểu có tác dụng gì xong, Độc Cô
Tuyệt nhảy dựng lên kéo Vân Khinh đi trước. Cô cũng mặc cho hắn kéo.
Có điều mới đi được vài bước, bỗng dưng cả người hắn nổi cơn run lẩy
bẩy, thoáng chốc không đứng vững nổi phải dựa vào vai của Vân Khinh.
Đầu hắn bắt đầu quay cuồng kinh khủng. Độc Cô Tuyệt thoáng sững sở rồi
ngước mắt nhìn Vân Khinh.
“Nàng cho ta ăn cái gì thế?” Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn
cô. Nếu không phải hắn đang phải dựa vào Vân Khinh mới miễn cưỡng
đứng vững, làm gì có chuyện hắn chỉ làm cóvậy.
“Chàng ngủ một lát đi.” Vân Khinh nhè nhẹ vuốt ve gò má của hắn, môi
cong lên nở một nụ cười thật dịu dàng mềm mại.
“Nàng…” Đôi mắt Độc Cô Tuyệt thoáng chốc trợn trừng thật lớn, rồi
mệt mỏi khép lại, cả người ngã gục dựa vào lòng Vân Khinh.
Vân Khinh nhìn chàng trai đang ngủ trong lòng mình, khẽ khàng thở dài
một tiếng. Cái gã này cứng đầu tới mức chẳng hề đáng yêu chút nào, hắn
biết rõ nếu vận công quét sạch mớ đinh có độc kia, chất độc sẽ càng lan tỏa
nhanh chóng trong mạch máu khiến hắn sẽ trúng độc nặng hơn nhưng lại
vẫn chẳng hề bận tâm. Con người này… lúc nào cũng cứng cỏi muốn bảo
vệ cô, không cho cô động tay làm gì cả, thật khiến cô không thể không
mềm lòng.
Vân Khinh cúi người cố hết sức cõng Độc Cô Tuyệt trên lưng rồi dùng
khinh công chạy nhanh về phía dãy núi Phỉ Thúy mà không thèm quan tâm
đến đinh độc rải dưới chân. Cô không có công lực như hắn, nếu muốn tìm
từng cái một nhổ đi không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Trong
người cô đã có sẵn thuốc giải độc, nên là cần gì e sợ chút đau đớn nọ. Hơn
nữa cô muốn đi nhanh một chút. Cỏ Vân La tuy ăn vào có thể khiến người
khác hôn mê, nhưng Độc Cô Tuyệt vốn quá mức dũng mãnh, đoán chừng
rễ cỏ Vân La này bình thường có công hiệu một ngày một đêm thì đối với
hắn chỉ may ra dùng được nửa ngày. Trước khi hắn tỉnh lại, cô nhất định
phải tới được dãy núi Phỉ Thúy.