Cô nhìn gương mặt nghiêng một bên của hắn đầy chăm chú. Lạnh lùng
cứng rắn, kiên cường kiêu ngạo, bướng bình cứng đầu, nhưng vẫn chưa
từng dùng thủ đoạn độc ác với cô, vẫn chưa từng hại cô.
Chút vướng mắc cuối cùng trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Con
người này ngay cả khi có đối xử độc ác tàn nhẫn với người khác, đối với cô
vẫn không.
“Nghỉ ngơi chốc lát, thoa ít thuốc để kiềm chế độc tính, chàng cũng có
thể chống đỡ lâu thêm một chút.” Cất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, không
phải để hỏi ý mà là để quyết định.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy sửng sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Vân
Khinh đã kéo hắn không cho bước tiếp rồi ấn hắn ngồi xuống đất, còn mình
quay người đi hái thuốc.
“Quay lại ngay cho ta. Thời gian không còn nhiều nữa.” Độc tính mạnh
thật nhưng hắn đã sớm nếm thử không biết bao nhiêu là độc dược, cơ thể
cũng nhờ đó có kháng thể nên trước mắt hẳn chưa thành vấn đề. Họ không
dư thời gian để ngồi chữa bệnh, có gì cứ phải chờ đưa được Vân Khinh vào
trong dãy Phỉ Thúy gọi muôn thú tới rồi mới có thể yên tâm.
Vân Khinh không quay lại, càng lúc càng đi xa, giọng nói trong trẻo
lạnh lùng vọng lại. “Chàng chỉ cần động đậy một bước, từ giờ ta sẽ không
để ý đến chàng nữa.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe đã nản hết cả người, dùng chính mình để uy
hiếp hắn nữa chứ. Chết tiệt thật, cô nàng nói được đảm bảo làm được. Thế
nên tuy là hắn giận đến mặt mũi tái mét, nắm tay vo lại nện thật mạnh lên
mặt đất, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không đứng lên đuổi theo.
Chỉ trong chốc lát, Vân Khinh đã quay lại với một nắm cỏ thuốc. Đối
mặt với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Độc Cô Tuyệt, cô không nói gì cả,
chỉ nhẹ nhàng vò nát mớ cỏ bôi lên vết thương màu đen đang từ từ lan rộng
kia, lại xé áo trong của mình ra làm gạc mà băng bó chặt lại.
“Ăn cái này đi.” Cô chìa ra một chiếc rễ cỏ màu vàng nhỏ, đầu ngẩng
lên nhìn Độc Cô Tuyệt đang trợn mắt giận dữ nhìn mình.
Độc Cô Tuyệt giận thì có giận nhưng vẫn biết là hay là dở. Vân Khinh
làm mọi việc đều vì lo nghĩ cho hắn đó mà, thế nên tuy hắn vẫn trừng mắt