Trong không gian những tiếng leng keng vang lên không ngớt. Trên mặt
đất cắm chi chít cơ man là những cái đinh nhỏ màu bạc nhọn hoắt chỉ lộ ra
một đầu nhỏ xíu. Nếu không ngồi thụp xuống nhìn kỹ e là khó lòng phát
hiện ra mặt đất lại có thứ này, thế nên tinh tế tỉ mỉ như Độc Cô Tuyệt cũng
không tài nào nhìn ra từ phía bên kia sông là bãi cỏ bên này cắm đầy đinh
độc.
Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt tóm lấy chạy nhanh về phía trước, tốc độ
còn nhanh hơn khi nãy vài phần như thể hắn vô cùng vội vã khẩn thiết phải
vào trong núi Phỉ Thúy. Bị hắn kéo đi như thế, cô lại biến sắc. Chân Độc
Cô Tuyệt không nặn được ra máu độc, chứng tỏ đó không phải thứ độc bình
thường ép một cái là ra mà là kịch độc. Chết tiệt thật, nếu chúng đã muốn
lấy mạng hắn, sao lại có thể dùng thứ độc đơn giản chứ.
Có điều tại sao với cô máu độc lại có thể dễ dàng nặn ra, ngay cả nếu
Độc Cô Tuyệt trúng độc sớm hơn một bước cũng không thể như vậy được.
Tại sao nhỉ?
Vân Khinh đi được hai bước, trong óc bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cô đột
ngột tóm lấy Độc Cô Tuyệt, nét mặt đầy sửng sốt ngạc nhiên nhìn hắn.
“Ngày hôm đó chàng bắt ta nuốt cái gì?”
Khi cô gặp hắn lần đầu tiên, Độc Cô Tuyệt từng mớm cho cô thứ gì đó,
tuy bảo là độc dược nhưng cho tới giờ chưa từng phát tác. Vậy rốt cục đó là
cái gì?”
“Độc Cô Tuyệt ta đời nào có thể tự sát?” Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không
chần chừ mà lạnh lùng kiêu ngạo trả lời, chân vẫn không ngừng bước chạy
nhanh về phía trước.
Đùng, Vân Khinh chỉ thấy đầu mình bỗng chốc nổ tung. Ý của hắn là,
Độc Cô Tuyệt hắn không cần tự sát. Nếu vậy hắn sẽ không mang theo độc
dược. Xét vị trí bí ẩn ở ngay hàm răng khi ấy, nếu không phải dùng để tự
sát, nghĩa là thứ dùng để cứu mạng. Đó vốn không phải là độc dược gì cả,
mà là giải dược, giải dược trân quý nhất trên đời.
Hắn đã lừa cô. Bởi vì khi ấy không có thứ gì khác để kiềm chế cô nên
dùng giải dược tốt như thế giả coi như độc dược. Cái gã này…