Máu tươi cứ nhỏ từng giọt lại từng giọt trên thảm cỏ, chốc chốc lại thấy
một vết trải dài trên đường. Dần dần màu đỏ tươi hóa thành màu đen, ánh
tà dương ảm đạm chiếu lên những vệt màu ấy khiến người khác không khỏi
run rẩy trong lòng.
Tà tà bóng ngả về tây, vạn vật khắp thế gian đều trải bóng dài thượt dưới
đất. Đằng xa hắt bóng một dáng người thon nhỏ yếu ớt cõng trên lưng một
dáng người khác. Từng bước, từng bước một, cặm cụi xa dần, dưới ánh
hoàng hôn đỏ rực như lửa, hai dáng người dần khuất dạng, chỉ còn thấy
chiếc bóng càng lúc càng đổ dài trên mặt đất.
Đêm, lặng lẽ ùa tới không hề báo trước, thay thế ánh mặt trời rực rỡ tươi
sáng bằng bóng tối u ám phủ lên khắp chốn. Vầng trăng tròn vành vạnh
treo lúc lỉu đầu ngọn cây, rải những vệt sáng vàng óng ả mát rượi trong lành
xuống thế gian. Gió núi từng cơn ùa tới khiến không gian dần trở nên lạnh
lẽo. Đêm đã thật sự đến gần.
Đã gần tới dãy Phỉ Thúy, giờ ngẩng lên cô đã có thể nhìn thấy trùng
trùng điệp điệp những ngọn núi thuộc dãy Phỉ Thúy trước mắt. Vân Khinh
thấy vậy khẽ cười một tiếng. Dưới chân cô cũng đã sớm chỉ còn là mặt đất
bình thường. Thực không biết Hoàng tuyền Thiết vệ đã bỏ ra bao nhiêu
công sức mà có thể cắm chi chít độc đinh suốt mấy chục dặm liên tục. Có
điều càng tới gần dãy Phỉ Thúy càng thưa thớt đinh, chắc hẳn chúng cho
rằng họ không thể đi xa tới thế cũng nên.
Dưới chân cô đã tê dại không còn cảm giác gì cả, cô chỉ có thể cõng Độc
Cô Tuyệt và dựa vào quán tính mà bước chân đi. Tuy trong máu cô đã có
giải dược, nhưng xem chừng cũng phải nằm trên giường nghỉ vài ngày may
ra mới hồi phục được. Vân Khinh bất giác nhếch khóe môi lên. Gã họ Độc
Cô nọ mà tỉnh lại không hiểu sẽ cáu tiết với cô tới thế nào đây.
Còn đang nghĩ đến tính khí rõ là xấu của hắn, đôi cánh tay của kẻ trong
ý nghĩ cô nãy giờ vẫn buông thõng trước ngực bỗng nhiên động đậy, rồi
quặc chặt lấy cổ họng cô, sức ôm thật mạnh ấy gần như khiến cô ngạt thở.
Độc Cô Tuyệt đã tỉnh lại, khoảng thời gian hôn mê là nửa ngày mà cô dự
đoán cũng không đạt tới, thậm chí còn chưa được hai canh giờ.
“Làm vậy ta không thở nổi.” Vân Khinh đứng lại, cười khổ nói.