THÚ PHI - Trang 473

Chi so với Mặc Ngân, Mặc Ly vốn không hề kém cạnh, một mình với
trường kiếm trong tay xông ra ngoài không có vấn đề, nhưng mang theo
một người nữa đúng là bị hạn chế rất nhiều, máu tươi trên đùi từng giọt lại
từng giọt một nhỏ xuống, bởi vì cái gánh nặng Lễ Bộ Thượng đại phu nên y
mới bị thương.

“Dực vương, Dực vương, đừng bỏ thần lại, Dực vương, á …” Lễ Bộ

Thượng đại phu bị bỏ lại, hoảng hốt cố gắng chạy theo, mặc dù thân thể già
nua nhưng vẫn cố khua chân tay loạn xạ lao về phía Mặc Chi với tốc độ
khá nhanh. Lão nhanh, nhưng mà quái kiếm ở hai vách tường bắn ra còn
nhanh hơn, chỉ trong khoảnh khắc, các loại kiếm quái dị kia đã xuyên qua
thân thể lão, đính chặt lão trên vách tường dọc hành lang.

Không ai thèm để ý tới, Độc Cô Tuyệt dẫn theo Mặc Chi, Mặc Ngân,

Mặc Ly nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Nuôi gian tế bên người
bao nhiêu năm như vậy mà không phát hiện, khiến cho Tần vương, thân
vương gặp nạn, chiếu theo luật pháp Đại Tần tru di cửu tộc, xử tội lăng trì,
chết ở chỗ này, đã là lợi lộc cho lão ta lắm rồi.

“Dực vương, đừng … bỏ lại… thần…” Tiếng kêu yếu ớt dần rồi chậm

rãi biến mất giữa hành lang trống vắng, làm nổi bật lên luồng ánh sáng lạnh
lập lòe của quái kiếm, hết sức âm trầm quỷ dị.

Không ai nói chuyện, không ai do dự, giữa mật đạo âm trầm tối tăm chỉ

có tiếng bước chân cuồng loạn.

Mà trong lúc đoàn người Độc Cô Hành điên cồng chạy, thì Đinh Danh

cũng chạy về cùng một hướng, hai bên chỉ cách nhau một vách tường đá,
dường như song song một đường với Độc Cô Tuyệt. Nếu đứng phía trên
nhìn xuống, không cách nhau một vách đá sẽ thấy người hai bên gần như
chạy song song.

Một quyền nện xuống một đầu rồng đen bằng đá, khóe miệng Đinh

Danh hiện lên một nụ cười khẩy.

“Ầm” Một âm thanh nặng nề truyền đến, Độc Cô Tuyệt lắc mình một

cái quẹo qua, vừa thoát khỏi dãy hành lang dài đầy mũi nhọn, thì hiện ra
trước mắt lại là một hồ thủy ngân, mà cây cầu hình vòm cong cong trên đó
đã sắp gãy nát hết, những đoạn gãy nát rất nhanh rơi thẳng xuống thủy ngân